Chương 88: Chuyện ở Âm Sơn Quan (3)

Cố Yến Tích không kí©h thí©ɧ ông ấy thêm nữa, hắn cũng không định tặng chiếc trâm bạc này, hắn cầm trong bàn tay rồi đặt nó ra sau lưng: "Những chuyện này nàng không hề nói cho người nhà biết, càng không nói cho mọi người nghe, nhưng ta cảm thấy mọi người nên được biết. Đừng tưởng rằng nàng sống rất dễ dàng, cũng đừng coi những việc này là điều hiển nhiên mà nàng phải làm."

Hoa Bình Dương cười khổ, đây vốn dĩ là chuyện của Hoa gia, không đến lượt người khác chỉ tay năm ngón. Nhưng đối với ông ấy mà nói, những chuyện mới biết thật sự là đả kích quá lớn, mà Lục tiên sinh trước mắt luôn giúp đỡ Chỉ Nhi mọi lúc mọi nơi này cho ông ấy một cảm giác cho dù hắn có nói cái gì cũng là lẽ đương nhiên.

Vốn dĩ Cố Yến Tích là người ngay cả những hoàng tử đấu đá ta chết ngươi sống trong kinh thành cũng không đặt vào mắt, hắn có thể vì Hoa Chỉ mà đối xử tử tế với Hoa gia, nhưng sẽ không vì vậy mà đặt bọn họ ở nơi cao, muốn nhận được sự công nhận của hắn thì phải có bản lĩnh.

Hắn nói với Hoa Bình Dương những lời này không phải muốn khoe khoang bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh. Trái lại, chính vì hắn coi trọng Hoa Bình Dương nên mới nói, đổi lại là Hoa Bình Vũ ở đây thì hắn sẽ không nói thêm nửa chữ.

"Ngươi cũng có thể thu lại những lo lắng không cần thiết kia rồi, người mà bản thân coi trọng, ta sẽ không nỡ coi thường. Trước khi Hoa Chỉ gật đầu chấp nhận ta, ta sẽ không vượt quá lễ nghĩa, đây là lời hứa của ta. Mặc dù Thược Dược là người của ta, nhưng nàng ấy thật sự coi Hoa Chỉ là bạn, có nàng ấy đi theo sẽ không có ai bắt nạt Hoa Chỉ được."

Thứ Hoa Bình Dương muốn cũng chỉ là một lời hứa như này mà thôi, ông ấy tin nam nhân này có thể nói được làm được, cho dù có lẽ ngay cả họ của hắn cũng là giả.

Hoa Bình Dương không nói gì thêm, chào tạm biệt rồi mở cửa rời đi, bóng lưng trông có hơi hiu quạnh, bất cứ lời nào cũng không thể biểu đạt được sự biết ơn trong lòng của ông ấy. Ở nơi người nhà bọn họ không chăm sóc được, không biết nam nhân này đã giúp đỡ nhiều như thế nào, ông ấy không muốn dò hỏi Chỉ Nhi có biết tâm tư của hắn hay không, cũng không muốn truy hỏi Chỉ Nhi định làm gì. Điều ông ấy nên nghĩ nên làm là làm sao để Hoa gia có thể nhanh chóng quay về kinh thành với tình huống đầy đủ các thành viên.

Trước lúc đó, tất cả mọi thứ đều là nói suông.

Cố Yến Tích cẩn thận lau lại trâm bạc rồi cất đi, mở cửa sổ rồi tránh ra một bước, rất nhanh Từ Qúy đã mượn lực nhảy vào từ bậu cửa sổ, nhìn thấy thế tử đang thay quần áo thì vội vàng đi qua hầu hạ.

Cố Yến Tích giang rộng hai tay: "Thân phận của ngươi không thể bại lộ, canh giữ ở nơi này, nếu như ban đêm có người dám xông vào phòng bên cạnh, gϊếŧ!"

"Vâng." Hai mắt Từ Quý sáng bừng, hắn ta đến Âm Sơn Quan đã bốn năm, cũng làm bộ làm tịch được bốn năm, thứ hắn ta nhớ nhất chính là cảm giác vui sướиɠ khi đi theo thế tử chấp hành nhiệm vụ, giờ đây chỉ với một chữ gϊếŧ bao trùm sát khí đã khiến hắn ta hưng phấn đến toàn thân run rẩy.

Đêm đen tĩnh mịch, hai bóng người im ắng ẩn mình trên nóc nhà của phủ tướng quân, Thược Dược lẩm bẩm "trăng thanh gió mát, gϊếŧ người phóng hỏa", nhưng cơ thể nằm trên tuyết lại không có hề di chuyển, giống như không cảm nhận được hơi lạnh vậy.

Cố Yến Tích ra hiệu bằng tay, Thược Dược gật đầu, một người lẻn vào một người canh chừng, phối hợp rất ăn ý.

Cố Yến Tích cực kỳ quen thuộc với phủ đệ này, chạy thẳng về phía căn phòng ngủ chính.

Trong đêm đen tĩnh mịch, âm thanh nhỏ bé cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn, dưới tình hình một người không hề che đậy một người cảnh giác, người đang nằm trên giường trở mình bật dậy cầm thanh kiếm dài trong tay: "Ai!"

Cố Yến Tích đi ra khỏi bóng tối, hắn không hề che mặt, cũng không cố ý thay sang bộ quần áo màu đen, chỉ là quần áo mặc có phần gọn gàng hơn. Hắn ung dung đi vào giữa phòng, châm đèn trên bàn lên, trông hắn còn giống chủ nhân hơn cả người trên giường.

"Ngô tướng quân, đã lâu không gặp."

Ngô Vĩnh nhìn thấy người đến, trong lòng cả kinh, đồng thời cũng thả lỏng. Nếu như người đến là người khác, hắn ta tuyệt đối không thể tin tưởng, nhưng người đến là người của Thất Túc Tư khiến hắn ta an tâm.

Hắn ta biết Cố thế tử là người của Thất Túc Tư là vì hai người từng hợp tác phá một vụ án, nghĩ đến cách đối nhân xử thế và người đằng sau hắn, Ngô Vĩnh ở trong đêm tối đã lâu cuối cùng cũng nhìn thấy một chút tia hy vọng.

Cố Yến Tích quan sát kĩ lưỡng Ngô Vĩnh đang bước đến gần, cũng hiểu được vì sao người kỹ lưỡng như Từ Qúy, nhưng lúc trước lại không phát hiện ra hắn ta bị bệnh. So với bốn năm trước, ngoại trừ thành thục hơn thì trông hắn ta toàn không giống như bị bệnh chút nào.

"Sao người lại đến đây? Là Thánh thượng có ý chỉ cần truyền đạt à?"

"Vốn là đến vì chuyện riêng, không ngờ đến đây thì lòng đầy cuộn trào."

Ngô Vĩnh cười khổ, hắn ta cũng cảm thấy bản thân rất bất lực.

"Nghe nói ngươi bị bệnh, nhìn không ra đấy."

"Ta cũng cảm thấy mình không bệnh, nhưng thực sự ta bệnh rồi, hơn nữa còn không tìm ra được nguyên nhân." Ánh mắt Ngô Vĩnh sáng ngời nhìn Cố Yến Tích: "Không biết thế tử có thể giải thích thắc mắc giúp ta được không, rốt cuộc ta đã cản đường của ai, Ngô gia ở biên quan xa xôi, chưa bao giờ xen vào tranh chấp đảng phái trong triều đình, bất kể ai ngồi ở vị trí đó thì bọn ta cũng vẫn sẽ canh giữ Âm Sơn Quan này, là người nào muốn diệt Ngô gia của ta?"

"Sao ngươi biết người ra tay không phải người ngoài biên ải?"

"Ta đã điều tra rồi, không phải bọn họ, cho dù bọn họ thật sự muốn xâm phạm biên cương cũng sẽ không dùng cách khiến ta chầm chậm chết đi, còn không tìm được nguyên nhân bệnh. Cũng chỉ có người của mình mới làm những chuyện đê hèn còn muốn che giấu như vậy mà thôi."

Mặc dù Ngô gia đến đời này chỉ còn một nam đinh, nhưng đầu óc thông minh hơn những đời trước đây. Cố Yến Tích có cảm nhận không tệ về Ngô Vĩnh, nên đã nói thẳng thắn với hắn ta.

"Ta không thể xác định, nếu bây giờ ta vẫn ở trong kinh thành thì căn bản sẽ không biết biên ải Âm Sơn Quan đã nguy hiểm rình rập như thế này. Người có bản lĩnh ấy cũng chỉ vài người mà thôi, hơn nữa bọn họ còn có sự hiểu biết nhất định về Thất Túc Tư, đồng thời cũng đang đề phòng Thất Túc Tư.

Cố Yến Tích hơi nhếch khóe môi: "Rõ ràng ngươi biết Âm Sơn Quan đang loạn lạc nhưng lại dâng sớ về triều, là vì đã có phát hiện gì rồi sao?"

"Đều muốn mạng của ta, còn không cho phép ta tự bảo vệ mình à?" Ngô Vĩnh nhìn hắn, đứng dậy đi đến bàn sách gõ mấy cái, bàn sách bất ngờ chia thành hai, ở giữa vậy mà lại là ruột trống.

Hắn ta lấy mấy món đồ bên trong đưa cho Cố Yến Tích: "Trong đám thuộc hạ của ta có một người giỏi bắt chước nét chữ, sau khi chặn được những lá thư này sẽ khiến bọn họ gặp khó khăn hơn."

Cố Yến Tích đọc từng bức thư, sau đó mở tấm khăn mỏng như cánh ve sầu ra, con ngươi bình tĩnh của hắn cũng không kìm được mà co lại. Không ngờ đây lại là một tấm bản đồ tinh xảo bao gồm toàn bộ biên giới phía bắc.

Giỏi lắm, giỏi lắm!

Cố Yến Tích ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng: "Ta muốn mang những đồ này đi, nếu như trong tay ngươi còn có đồ khác cũng phải giao hết cho ta."

"Ở đây cả rồi, đối phương cũng không ngốc, sẽ không để lại nhiều nhược điểm như vậy cho ta tóm đâu."

Cố Yến Tích chầm chậm cất hết đồ vào trong ngực, vẻ mặt thản nhiên nói: "Ngô gia trấn giữ biên ải Âm Sơn Quan là do Thái tổ Hoàng đế hạ khẩu dụ, khi lâm chung ngài ấy đã dặn dò, chỉ cần một ngày Ngô gia không có lòng tạo phản thì Âm Sơn Quan vẫn là của Ngô gia, mà đời đời Ngô gia chưa từng vượt qua ranh giới, các bậc Thánh thượng cũng chưa từng có ý nhúng tay vào Âm Sơn Quan. Sự tín nhiệm của hoàng thất đối với Ngô gia là từ đời này truyền sang đời khác. Ngô Vĩnh, đừng tính tội của người nào đó lên cả triều Đại Khánh, hắn ta không có cái giá đó."