Chương 87: Nói ra lời thật lòng

Bên trong nhà nghỉ cực kỳ ấm áp, Hoa Chỉ đứng ở cửa thích ứng một lúc mới bước vào.

Tiểu nhị đã đi đến nghênh đón, nhìn thấy Cố Yến Tích ngay lập tức nhớ ra, dẫn người đi lên lầu: "Mọi thứ đều đã dọn dẹp lại một lần theo căn dặn của ngài, chăn bông ga giường đã đổi mới, ngài xem có vừa ý không? Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, ngài muốn mang lên bây giờ hay đợi lát nữa?"

Hoa Bình Dương không khỏi nhìn Cố Yến Tích vài cái, ông ấy là người từng trải, luôn cảm thấy tên nhóc này không có ý tốt.

"Mang chút nước nóng lên trước, khoảng một khắc sau thì mang cơm lên."

"Vâng, một lát nữa nước nóng sẽ mang lên cho mấy vị."

Tiểu nhị vốn có gương mặt tươi cười, trời sinh là người giỏi làm ăn, Hoa Chỉ nhìn vậy thì có chút muốn đưa người này về cửa hàng của mình.

"Phải rồi, tiểu nhị, mở thêm một căn phòng ở bên cạnh nữa. Tứ lão gia, để tránh phiền phức người cũng ở lại đây đi."

Hoa Bình Dương không nói hai lời liền đồng ý, không chỉ hôm nay, cháu gái ở mấy ngày ông ấy cũng tính ở đây nhiêu đó ngày!

"Vâng ạ, tiểu nhân đi lấy khóa cửa cho ngài ngay."

Nước quả nhiên rất nóng, bên cạnh có nửa thùng nước lạnh nhưng Hoa Chỉ không muốn thêm vào, nàng vắt khô khăn tay rồi đắp lên mặt, thoải mái thở ra một hơi thật dài, ỷ vào không ai nhìn thấy khuôn mặt bên dưới khăn tay, nàng mới thả lỏng chốc lát, lộ ra vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Hoa Hoa, đồ ăn của nhà nghỉ này ngon ghê!" Thược Dược nhảy nhót đi vào, dáng vẻ tràn đầy sức sống khiến Hoa Chỉ hận bản thân không biết Hấp Tinh Đại Pháp để hút một chút sức sống từ người nàng ấy sang mình.

"Thức ăn được dọn lên rồi sao?"

"Ừ, ở trong phòng của Tứ lão gia."

Hoa Chỉ vắt khăn lần nữa rồi đắp thẳng lên mặt Thược Dược, cười nàng ấy: "Biết cái gì gọi là ăn vụng không chùi mép không? Ngươi là điển hình đó."

"Hì hì." Thược Dược lau mặt qua loa, đang định ném khăn lên giá thì liếc thấy Hoa Chỉ đang nhìn mình, đành phải ngoan ngoãn đi đến rửa mặt rồi mới treo khăn lên giá.

"Đi thôi."

Cánh cửa hai bên trái phải đồng thời được mở ra, lúc này Hoa Chỉ phản ứng có hơi chậm, ngẩn người chốc lát mới gật đầu với Cố Yến Tích.

Cố Yến Tích đi đến, chỉ vào căn phòng bên tay phải của nàng: "Tứ lão gia ở phòng này."

Cửa không đóng, Hoa Bình Dương đang ngồi ở bàn đợi bọn họ, trên bàn có đặt mấy đĩa lớn, bên trên đều đậy nắp.

"Mau vào đi." Hoa Bình Dương đứng dậy, mở nắp ra, mùi hương thơm phức xộc vào mũi, miếng thịt to, khúc xương to, ngay cả rau ăn kèm thịt cũng được cắt thành miếng lớn.

"Đừng nhìn đồ ăn ở đây sơ sài không thể so được với đồ ăn tinh xảo trong kinh thành, nhưng khẩu vị thì không kém gì cả, đầu bếp của nhà nghỉ này cũng là chưởng quầy, nghe nói là tay nghề tổ truyền, rất giỏi đấy."

Không cần Tứ thúc nói nhiều, Hoa Chỉ đã ăn được hai đời, ngửi mùi hương là biết mùi vị không tệ, nhưng có lẽ do quá mệt, rõ ràng đã qua giờ cơm mà nàng cũng không cảm thấy đói, trái lại sự mệt mỏi sắp không che giấu được nữa.

Nàng miễn cưỡng ăn hết một chén cơm, vừa ngẩng đầu thì phát hiện mấy người đều đang nhìn mình, Hoa Chỉ chạm vào khóe miệng theo bản năng, cũng không có dính hạt cơm mà.

Thược Dược đặt bát xuống ngáp lớn một cái, còn vươn vai: "Buồn ngủ quá, Hoa Hoa, chúng ta về phòng ngủ thôi."

"..."

Thật là giả vờ không giống chút nào, Hoa Chỉ nhận ý tốt của nàng ấy, để Tứ thúc nghĩ rằng nàng buồn ngủ tốt hơn là để ông ấy biết nàng mệt mỏi, nàng không muốn người nhà cảm thấy mắc nợ. Tóm lại làm gì cũng là nàng cam tâm tình nguyện, nếu như là chuyện nàng không muốn làm thì ai có thể ép buộc được nàng cơ chứ.

Hoa Bình Dương và Cố Yến Tích ngồi đối diện nhau, hai người im lặng ăn cơm, không bao lâu thì Thược Dược đi tới: "Nằm xuống là ngủ luôn rồi, ta đã bắt mạch cho nàng, chỉ là mệt mỏi mà thôi, cuối cùng cũng đến đây gặp được người muốn gặp nên không còn gắng gượng nữa."

Hoa Bình Dương càng cảm thấy như đang nhai sáp, không nuốt được đồ ăn nữa, mím môi miễn cưỡng, nói: "Ngươi mau ngồi xuống ăn đi, sắp nguội rồi."

Thược Dược ăn rất ngon, còn ăn ngon hơn cả hai nam nhân.

Sau bữa cơm, hai người đến phòng Cố Yến Tích, Thược Dược tự giác quay về trông chừng Hoa Hoa.

"Quãng đường này may mà có Lục tiên sinh chăm sóc, Hoa mỗ vô cùng cảm kích."

Cố Yến Tích biết Hoa Bình Dương trước khi quen Hoa Chỉ.

Một nhà có hai Hàn Lâm quả thực là vinh hạnh đối với Hoa gia, nhưng lại là trở ngại đối với cá nhân Hoa Bình Dương. Chưa chắc Hoa lão thái gia không biết người con út này là người ưu tú nhất trong đám, nhưng bởi vì phía trước đã có Hàn Lâm, ông chỉ đành chặt đứt con đường công danh của Hoa Bình Dương.

Người khác có thể vì chuyện này mà cảm thấy oán hận, nhưng Hoa Bình Dương thì không, ông ấy dốc hết sức mình vì Hoa gia theo cách của mình, cho dù những gì ông ấy làm, phần lớn những người trong Hoa gia không hay biết và cũng không thể hiểu được.

Lúc đó khi biết có một người như vậy, hắn cảm thấy ông ấy là một người thông minh thực sự, đồng thời có hoài bão lớn, tiếc là sinh hơi muộn. Nếu như ông ấy là lão đại của Hoa gia, chắc chắn sẽ làm tốt hơn Hoa Bình Vũ.

Vì vậy bị ông ấy nhìn ra, Cố Yến Tích cũng không ngạc nhiên chút nào.

"Nhận lương bổng của Hoa gia, ta nên làm tròn bổn phận của mình."

"Chỉ vậy thôi à?"

Cố Yến Tích nhướng mắt cười: "Người bình thường không thể thuê được Lục mỗ, tự tiến cử với Hoa phủ là có ý đồ. Có điều, thời cơ chưa đến, nói những điều này cũng là dư thừa."

Hoa Bình Dương không ngờ Cố Yến Tích lại thẳng thắn như vậy, trong lòng ông ấy lại đánh giá hắn cao hơn một chút, nhưng ông ấy vẫn luôn cảm thấy không có ai xứng với Chỉ Nhi nhà mình cả. Lúc trước ông ấy chọn Thẩm Kỳ cũng vì ông ấy nhìn thấy hắn ta lớn khôn nên biết rõ lai lịch ra sao, sẽ không làm ra được chuyện gì to tát. Nhưng lại chẳng ngờ bản thân nhìn nhầm người.

Nghĩ đến Thẩm Kỳ, Hoa Bình Dương âm thầm nghiến răng, đợi ông ấy trở về sẽ đánh gãy chân tên đó thành ba khúc!

“Hoa gia lúc này e là yêu ma quỷ quái còn né tránh, vậy mà ngươi còn dám nhúng tay vào?” Hoa Bình Dương cười hững hờ: “Với tính tình của Chỉ Nhi, nếu như thật sự lấy chồng cũng sẽ mang theo gánh nặng Hoa gia này gả qua đó, ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao?”

"Hoa Chỉ không hề động đến những thứ người để lại cho nàng. Sau khi ta giúp đỡ nàng một chuyện, nàng đã đưa cho ta một công thức làm băng trị giá hàng vạn lượng vàng. Hoa tứ lão gia, đối với Hoa Chỉ mà nói, chuyện kiếm tiền chưa bao giờ là vấn đề lớn, nàng ấy có rất nhiều cách. Trước giờ điều nàng ấy nghĩ đến không phải là kiếm chút tiền nuôi cả gia đình, mà là làm thế nào để đưa mọi người quay về.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, không lùi cũng không tránh.

Hoa Bình Dương bởi vì những lời này mà trong lòng cảm thấy căng thẳng, cuối cùng không nhịn được khàn giọng hỏi: "Ngươi muốn nói điều gì?"

Cố Yến Tích không còn kiềm chế sự kiêu ngạo của mình nữa: "Ta không chú ý đến ngoại hình, gia cảnh, tài năng,... Điều ta thích là tấm lòng bảo vệ gia đình của Hoa Chỉ, ta thích sự liều lĩnh cho dù có phải chết cũng phải chết trước mọi người của nàng. Ta hy vọng có một ngày nàng cũng có thể coi ta là người nhà bảo vệ ở phía sau. So với những người có thân thủ cao cường, nàng ấy quá mỏng manh yếu đuối, nhưng sức mạnh của nàng cũng không hề bị phá hủy. Có rất nhiều thứ người khác nhìn cảm thấy tôn quý hoặc rất lợi hại, nhưng nàng ấy không hề để vào trong mắt."

Cố Yến Tích lấy chiếc trâm nhọn hoắc thường được hắn mang theo bên người đưa cho Hoa Bình Dương xem: "Nàng chỉ dựa vào một vật nhỏ như vậy để chiến đấu với kẻ đã trốn thoát khỏi tay của ta, suýt nữa đã liều chết với hắn. Nhưng cho dù mất nửa cái mạng, nàng cũng không lùi bước. Người nói một nữ tử như vậy, ai có thể sánh bằng cơ chứ?”

Môi Hoa Bình Dương run rẩy nhìn chiếc trâm cài tóc, khi không có bọn họ ở bên, rốt cuộc Chỉ Nhi đã trải qua những gì!