Chương 31: Mất tự nhiên

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa nghênh đón, mỉm cười hỏi cô có hẹn trước hay không, sau đó dẫn cô đi tới chỗ ngồi.

Ngôn Chiêu đã đến từ rất sớm, anh mặc tây trang giày da ngồi bên cạnh bàn, đang nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, anh liền quay đầu lại, âm thầm nhìn cô một lúc, ánh mắt này khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Cô đi về phía trước, đặt túi trong tay tới trước mặt anh: "Đây là món quà dùng để cảm ơn anh.”

Ngôn Chiêu hơi bất ngờ: "Tặng tôi?”

“Đúng, nhưng tài lực của tôi có hạn, tặng quà sợ là không lọt vào được mắt xanh của Ngôn tổng.”

Thẩm Từ Âm mua không nổi một chiếc áo khoác hơn tám vạn để tặng lại anh.

Anh chỉ mỉm cười: "Cũng không nhất định.”

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Ngôn Chiêu bảo cô chọn món, cô liền cúi đầu lật xem, tiếng đàn dương cầm chậm rãi chảy vào bên tai, cảm giác mất tự nhiên lại lần nữa tràn lên.

Bầu không khí này vô cùng kỳ quái.

Không phải tình nhân, cũng không phải bạn bè, bọn họ lại dùng tư thế mặt đối mặt cùng ngồi ăn cơm với nhau, ngay cả bầu không khí chung quanh cũng không thích hợp.

Đây cũng chính là điểm kỳ lạ giữa người xa lạ và người từng ?quen biết, lúc này lại càng trở nên xấu hổ hơn vì quá khứ của hai người bọn họ.

Hình như cũng không tìm được đề tài gì đểtrò chuyện.

Thấy Thẩm Từ Âm ngẩn người hồi lâu, nhân viên phục vụ tốt bụng nhắc nhở: "Ngài có thể nếm thử loại rượu vang mới của chúng tôi.”

Lúc này cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Ngôn Chiêu, anh lời ít ý nhiều: "Lái xe.”

Ý chỉ chỉ có cô mới có thể uống.

Thẩm Từ Âm chọn một loại rượu trái cây thoạt nhìn không tệ: "Cái này đi.”

Dù sao hôm nay nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, chi bằng cũng thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Người phục vụ nhắc lại tên của rượu một lần nữa: “Ngài có chắc là muốn gọi loại rượu này không?"

Ngôn Chiêu cũng khẽ nhướng mày.

Cô hỏi: "Sao vậy?”

Anh lười biếng cười: "Không sao.”

Thẩm Từ Âm cũng không nghi ngờ anh, khép thực đơn lại: "Ừ, còn có những món vừa gọi, trước hết cứ mang lên những món này đi.”

Nhân viên phục vụ rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí vốn coi như hòa hợp trong nháy mắt đọng lại.

Hai đầu của bàn ăn, không có ai mở miệng trước, giống như đang tiến hành một ván cờ không có tiếng động.

Thẩm Từ Âm ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, nói ra những lời đã chuẩn bị tốt: "Đêm nay mời anh ăn cơm, chủ yếu là vì muốn cảm ơn anh đã trợ giúp tôi. còn có một chuyện nữa, chuyện chưa kịp nói xong ở bệnh viện lần trước, tôi nghĩ hẳn là nên lặp lại một lần nữa..."

Ngôn Chiêu rũ mắt, cũng không biết có đang nghe hay không, đầu ngón tay buông xuống bàn, gõ nhẹ lên bàn.

Mãi cho đến khi cô dừng lại, anh mới thản nhiên nói: “Nói xong rồi sao?”

“Xong rồi.”

“Nói xong liền ăn cơm."

Anh ngẩng đầu ý bảo.

"Rượu của em đã được đưa tới rồi.”

Cả bữa cơm đều diễn ra không thuận lợi, hai người đều ăn rất ít, mà đối thoại cũng ít ỏi.