Vì phải đón Hoa Hoa ở nhà trẻ nên vợ chồng Nhược Nhai liền ra về ngay sau đó.
Tống Tử Kỳ vẫn ngồi lỳ ở ghế, đăm chiêu suy nghĩ.
Ngay khi bước vào quán, Dao lập tức thở dài khi nhìn thấy Lý Tự Bách ưỡn mình trên ghế, nằm hở lộ cả bụng.
Cô đưa mắt nhìn điếu thuốc vụn dưới sàn rồi nhìn lên Tống Tử Kỳ. Như thể chưa thấy gì, cô lên tiếng.
- Mau phụ em một tay đưa Tự Bách vào trong.
Quán rượu cũng chính là nơi cư trú của Lý Tự Bách. Trên bậc cầu thang chính là phòng ngủ, phía đối diện là nhà vệ sinh và kế bên chính là căn bếp nhỏ.
- Em bắt xe đi. Anh ta cứ để anh.
Dùng tay kéo Tự Bách đứng bật dậy, anh nắm chặt sau cổ áo, khiến cả thân người của kẻ say rượu thẳng như cây sào phơi đồ. Lý Tự Bách bị cổ áo chèn không thở nổi nên liền lim dim, mở mắt.
- Ôi trời, người phụ nữ của tôi....
Nhìn về phía Dịch Dao, Lý Tự Bách nói mớ.
Cũng chính câu nói ấy đã khiến bản thân anh bị đưa lên phòng bằng cách kém an toàn nhất. Bởi, Tống Tử Kỳ lê tha anh qua từng bậc cầu thang, nếu không nhanh chân uyển chuyển thì ắt sẽ bị kéo lê như một thùng hàng.
Hốt hoảng, Lý Tự Bách cứ thế hét to.
- Từ từ, té bây giờ!
Dùng chân đạp mạnh cửa phòng, Tống Tử Kỳ liền mạnh tay quăng Tự Bách xuống chiếc nệm dưới nền.
Giọng điệu hăm dọa, anh chỉ thẳng tay về kẻ đang say bí tỉ, không biết trời chân đất dày.
- Anh cẩn thận cái lưỡi của mình đi.
Liếc nhìn Lý Tự Bách, Tống Tử Kỳ liền kéo anh ta ngồi bật dậy.
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi!
- .....
Tiếng ngáy to có lẽ là điều Lý Tự Bách muốn đáp.
.....
Vì ngoài trời đang mưa nên Dao không bắt được xe, thế là họ đành ở lại quán đến khi mưa dứt hẳn.
Ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, Tống Tử Kỳ không nói không rằng, anh giả vờ chú tâm vào điện thoại nhưng mắt thì đặt ở chỗ cô đang ngồi đọc sách.
Nhưng dường như quyển sách kia cũng chỉ là vật tạm bợ. Cô chính là đang lựa lời mà nói với Tống Tử Kỳ.
Cuối cùng cô cũng khẽ bật ra tiếng.
- Bố em vừa mới gọi, ông nói Tống gia có tiệc vào thứ sáu tuần này, là tiệc hữu nghị....
- 'Không đi!, Tống Tử Kỳ dứt khoát.
Đặt sách xuống bàn, cô nghiên người về phía anh.
- Hôm đó người của sở cảnh sát đã liên lạc với bố anh. Ông ấy cũng dốc sức tìm anh, hôm ở bệnh viện, ông --
- Đủ rồi!
Rồi bỗng, anh đưa mắt nhìn cô.
- Anh không có ý khiến em sợ, nhưng anh không muốn dính dáng đến họ. Em hiểu mà?
Dao bèn đặt tay anh vào lòng bàn tay mình, cô khẽ giọng.
- Dù anh không muốn dính dáng đến họ, nhưng bố em vẫn là Mộng Triết Minh. Anh không định đứng trước mặt ông ấy hỏi cưới em sao?
Tống Tử Kỳ không đáp. Anh bỗng đứng bật dậy, bước ra khỏi quán.
- Tử Kỳ?!
- Tạnh mưa rồi, về nhà thôi.
Suốt đường về nhà, họ không ai nói nhau câu nào. Dao cũng không nhắc về chuyện tiệc tùng, anh cũng không cố gắng bắt chuyện hay mở lời trước.
Ngay khi về đến nhà, Tống Tử Kỳ liền vào phòng, đóng sầm cửa. Anh ngồi trước máy tính để bàn với chi chít thông tin trên màn hình, nhưng tâm trí thì không thôi nghĩ về chuyện Thẩm Phù đã nói ở quán rượu.
Phía bên ngoài, Dao liền khẽ mở cửa phòng, đưa nửa thân người vào trong.
Tống Tử Kỳ vội đưa mắt nhìn ra, rồi anh nhanh tay cất chiếc USB nhỏ trên bàn.
- 'Tử Kỳ, em đói...', Dao khẽ nhỏ giọng.
Tống Tử Kỳ liền rời khỏi ghế, xua cô ra bên ngoài rồi anh liền tiến đến nhà bếp. Chưa đầy nửa tiếng, anh đã quay lại với món cháo trứng.
Đặt một tô ở phía cô, một tô ở chỗ mình, anh ngồi đối diện, lặng lẽ húp cháo.
Dịch Dao bỗng lên tiếng.
- Em không nhắc đến chuyện đó nữa, anh đừng bày ra nét mặt đấy....đáng sợ lắm.
Tay bận bịu xới cháo trong tô, anh đáp.
- Ai nói không đi, là thứ sáu có phải không? nhân lúc đó anh sẽ nói với bố em chuyện chúng ta.
Mỉm cười nhìn anh, cô đột nhiên thắc mắc.
- Vậy anh tại sao không vui?
Đặt muỗng xuống, Tống Tử Kỳ tựa lưng vào ghế, anh nhìn cô.
- Em thoải mái khi ở cạnh Lý Tự Bách còn hơn khi ở cạnh anh.
Cô bỗng cười khì. Tống Tử Kỳ lại tiếp tục.
- Em bị bệnh, cũng không nói anh biết.
- Những vết thương trên người anh, anh có nói em biết đâu.
Tiếng thở nặng nề, anh tiến người về phía cô.
- Vì anh sợ em lo lắng.
- Thì em cũng sợ anh lo.
Bất lực nhìn cô, Tống Tử Kỳ liền mang tô đặt vào buồng rửa. Anh xả mạnh nước ở vòi, sẵn tiện rửa bát.