Chương 47: Một khởi đầu, một mối hại

Khi trời sáng, bên phía phòng bệnh 2708 liền trống người.

Thẩm Phù láy xe đậu trước cổng bệnh viện để đón Tống Tử Kỳ.

Khi xe khởi động máy, nó không được láy về căn nhà nhỏ ở ngoại thành mà lại hướng thẳng về phía quán rượu của ông chủ Lý.

Xe vừa dừng trước cửa quán, Dao đã nhận ra bên trong đang mở tiệc chào mừng - chào mừng Tống Tử Kỳ thoát chết trở về.

Tiến đến quầy rượu, Dao đặt mông lên chiếc ghế tròn cao, hai tay chống hoàn toàn lên bàn.

- Ông chủ Lý chu đáo thật đó!

- Vì nể tình cậu nên mới tốn chút trí để bày biện.

Ghé sát tai cô, anh thì thầm: 'Xì, nhìn kìa, lúc nào cũng cố tỏ ra bận rộn'.

Nói xong, Tự Bách liền lén nhìn qua Tống Tử Kỳ đang đứng nghe điện thoại ngoài cửa rồi anh lại quay sang Dịch Dao.

- Nếu cậu gả cho anh ta thì sẽ khóc ướt gối mất. Hay gả cho tôi vậy?

Kéo tai Tự Bách về sát mình, cô thỏ thẻ.

- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà giống như trẻ con vậy? hay là do cậu ngứa đòn?

- Ui da, đau...

Xoắn tai Lý Tự Bách, cô nửa thật nửa đùa.

- Mau bỏ tay ra đi Dao à, năn nỉ cậu đó.

- Cậu còn dám nói vậy nữa không?

- Không, không dám nữa...

......

Vừa nhận được cuộc gọi từ cấp trên, Tống Tử Kỳ liền đứng suy tư hồi lâu. Anh bỗng nghĩ đến Dương Nhất Kiệt - đứa con trai độc nhất nhà họ Dương, đồng là người thừa kế bệnh viện Hạnh Phúc, kẻ có cha đang nằm trong hồ sơ điều tra của sở cảnh sát.

Mọi chuyện bắt đầu vào nửa tháng trước.

Ngày thứ ba Tống Tử Kỳ nằm viện, Tổng Tư Lệnh đặc biệt đến thăm và cũng đặc biệt giao cho anh một mật vụ.

Một mật vụ mà khi làm tốt thì có thể trả thù cho những đồng đội đã bỏ mạng và cũng có thể dẹp yên cho Tổ Quốc, nhưng một khi bị bại lộ thì người đầu tiên gặp hiểm nguy chính là anh.

Sau khi có thể đi lại, Tống Tử Kỳ liền tìm cách lẻn vào phòng của Dương Dân - căn phòng có thiết kế phức tạp và đặt ở tầng ba bệnh viện.

Những ngày sau đó ngoài chuyện yên phận ở phòng bệnh, Tống Tử Kỳ còn theo đuôi Dương Nhất Kiệt.

Dương Nhất Kiệt không phải mục tiêu trong nhiệm vụ mà cấp trên đã giao, nhưng đối với Tống Tử Kỳ, hắn chính là thứ nên ưu tiên dòm chừng, bởi ánh mắt hắn dành cho bạn gái anh khiến anh thấy không yên lòng.

Đàn ông có mị lực như Dương Nhất Kiệt mới là kẻ mà Tống Tử Kỳ nên dè chừng, chứ chẳng phải Lý Tự Bách.

.....

Dịch Dao vội kéo tay Tống Tử Kỳ ngồi vào bàn tiệc. Đến khi tiệc tan, Lý Tự Bách cũng đã say.

Ba người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Lý Tự Bách đột nhiên ngồi sát bên Tống Tử Kỳ, ngã người về phía anh.

- Tại sao Dịch Dao không thích tôi mà thích anh? anh đẹp trai bằng tôi sao?

Thẩm Phù liền ngồi bật dậy, một tay nhắc Tự Bách qua ghế bên cạnh, đặt anh nằm dài ra đấy.

- Cậu ta say mèm rồi.

Tống Tử Kỳ bèn mời Thẩm Phù điếu thuốc, nhưng ông bố trẻ lại vội xua tay chối từ.

- Tôi có con nhỏ, không hút thuốc được. Vả lại bà xã không cho phép.

Nhướng một bên mày, Tống Tử Kỳ liền đặt điếu thuốc lên miệng, chăm lửa.

Thấy anh dùng thuốc lá, Thẩm Phù liền thắc mắc.

- Dịch Dao không cấm anh sao?

Hơi thở ra khói, anh liền nhếch mép.

- Em ấy không nói gì cả.

- Thật sao? Nhai Nhai nhà tôi rất thích càm ràm, đến việc tôi mặc quần áo, cô ấy cũng nói.

Tống Tử Kỳ bỗng chống chỏ xuống gối, để hờ điếu thuốc giữa hai ngón tay.

- Nếu cô bé nhà tôi được như vợ anh thì tốt rồi.

Thẩm Phù y như rằng mang một dấu chẩm hỏi to đùng trong đầu, anh thắc mắc.

- Tôi cứ nghĩ hai người chẳng khác gì thân thích. Cậu ấy vẫn khách sáo với anh sao?

Tống Tử Kỳ măng me đuối thuốc, anh không đáp.

- Vợ tôi tuy nói rất nhiều nhưng cô ấy là vì yêu tôi.

Thẩm Phù tiếp tục.

- Khi phụ nữ trở nên khách sáo, thì chúng ta nên xem lại vị trí của mình trong lòng họ...

Câu nói của Thẩm Phù khiến Tống Tử Kỳ lặng người hồi lâu. Anh quăng điếu thuốc xuống sàn, vừa dùng chân đạp nát vừa dán mắt vào bạn gái ngồi ở bàn bên.