Chương 31: Xung đột

Dịch Dao ôm theo mớ rối ren trong lòng chạy xa khỏi bệnh viện Hạnh Phúc, bởi cô biết rõ chỉ có cách đấy mới khiến tâm mình thấy "an", và Tống Tử Kỳ nhất định sẽ không để cô một mình. Nhưng cô đã lầm, ngày hôm đó anh không đuổi theo cũng không ở lại bệnh viện. Anh cùng bạn hữu đến dự đám tang của người đồng đội kia - người đã mất sau sự nỗ lực cấp cứu của bác sĩ, anh hy sinh bởi một viên đạn xuyên thủng phổi.

Hôm đó ở hiện trường - một căn nhà ngói cũ, người đồng kia được Tống Tử Kỳ cổng trên lưng đưa đến bệnh viện. Nhiệm vụ lần đó, bên phía cảnh sát thiệt hại nặng nề, không tính đến chuyện khác, chỉ việc mất đi một người anh em đã khiến cảnh sát bọn họ - những người đàn ông gan lì, tinh thần sắt thép cũng phải đau lòng, đầu cúi thấp, lệ rơi.

.....

- Dao Dao, mau lại đây, lại đây ăn món Tây, lại đây cùng chụp hình, lại đây, lại đây....

- Nội? Nội? đừng đi mà, đợi con với, đừng, đừng đi...

Lẩm bẩm trong vô thức, mồ hôi đổ ướt cả áo, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, khi mở mắt nhìn thì mọi thứ xung quanh điều là khung cảnh năm đó, cô thấy mình ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, cô thấy "họ" cúi đầu, đưa lời tiếc thương, cô còn thấy Dương Nhất Kiệt đến cúng bái bà, và rồi đột nhiên cô thấy cảnh họ hạnh phúc, song, tiếng khóc của bà cứ vang vọng mãi trong đầu. Tinh thần bấn loạn, cô đưa tay bịch chặt tai mình, rồi hét lớn. Trong giây lát, cô lại hóa sợ hãi rồi ngã nhào từ giường xuống nền, càng lúc càng trầm trọng, Dao bò dưới sàn rồi ngồi co rúm ở góc tối.

Đến khi tối muộn, tiếng bước chân từ phía ngoài từ từ tiến rồi, có lẽ cô không hề hay biết bởi cô đang mắc kẹt trong nổi ám ảnh của mình.

Tống Tử Kỳ mệt mỏi bươc vào nhà, đưa tay bật đèn, anh vừa cởϊ áσ vest vừa tiến bề phía phòng của cô. Phát hiện bộ dạng sợ hãi của Dao, anh vội bước đến rồi chạm vào cô: 'Dao, Dao à?'

Nhận thấy giọng nói, cô vội đưa mắt nhìn anh.

- Thuốc an thần đâu? anh giấu ở xó nào rồi?

Lộ nét mặt nhẫn nại, anh liên tục đặt câu hỏi.

- Em thấy nó có ích à? Em tại sao lại mắc bệnh tâm lý lặng như vậy? Có chuyện gì đó mà em đã giấu anh có phải không?

Tống Tử Kỳ bị cô đẩy bật ra, ngay khi té ra sàn, độ nhẫn nại của anh cũng không còn nữa.

- Em lại nữa rồi? Em nghĩ chỉ có mỗi em đang gặp vấn đề à? người đồng đội đó đã chết rồi, em có biết không? hành động của em ở bệnh viện là thế nào? bác sĩ Dương gây thù với em à?

Thì ra người đó là Dương Nhất Kiệt, anh ta về nước rồi?

Không nhẫn nhịn, cô lớn tiếng: 'Bạn hữu của anh qua đời, anh lại tức giận với tôi?'.

- Anh cút ra ngoài!

Dịch Dao dùng đồ đạc điên cuồng quăng về phía anh, luôn miệng đuổi anh ra ngoài. Vì không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của bạn gái nên Tống Tử Kỳ liền không nói không rằng mà quay lưng rời đi. Ngay khi anh khuất bóng, cô liền khóc nức nở, cảm giác thật tệ, và đau đớn, khi gặp lại Dương Nhất Kiệt ở bệnh viện, vết thương lòng như thể bị xát muối, anh ta không còn nhớ cô nữa, nhưng cô chưa bao giờ quên được bộ dạng đó.

Đứng nép ngoài cửa, Tống Tử Kỳ chỉ dám đưa mắt nhìn vào trong chứ không trở lại. Sự mất mát đã khiến anh tức giận nhất thời - tức giận với người đang mang bệnh.

Đã nhiều năm trôi qua Dịch Dao cũng không cần đến thứ thuốc an thần gì đó, anh vốn dĩ đã tiêu hủy sạch chúng. Năm đó khi đứng trước cô, anh vỗ ngực cam đoan sẽ giúp cô vượt qua trở ngại tâm lý, sẽ là thuốc an thần của cô, và không hiếu kỳ về lý do đằng sau nếu cô không muốn kể. Nhiều năm thế rồi, anh có còn nhớ chăng?