Chương 32: Mệnh lệnh định mệnh

Trải qua đêm dài, tâm lý cô cũng dần trở lại bình thường. Sửa soạn đến viện, cô liền mang theo túi vải bước ra khỏi phòng. Ngay khi đẩy cửa, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Tống Tử Kỳ đang nằm co người dưới sàn với chiếc áo sơ mi mỏng. Đêm qua anh cứ ngồi đó, không muốn bước vào, không màng mở lời, chỉ tựa lưng vào tường ngủ quên lúc nào không hay.

Bước qua anh, cô liền khép cửa nhà, bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

.....

Đã một tuần qua, chỉ cần Tử Kỳ ở đâu, Dao sẽ không có mặt. Có những đêm cô trực, anh cứ ngốc nghếch mà ngồi đợi ở phòng khách. Ngày nào anh cũng về nhà, ngày nào cô cũng cố tránh mặt anh.

Sáng hôm đầu tuần, ngay khi cánh cửa phòng vừa mở ra, cô đã thấy anh đứng trước mặt, không nói không rằng, Dao liền bỏ đi.

- Ăn sáng rồi hẳn đi.

- Không ăn, anh tự mà ăn.

Đến khuôn viên bệnh viện, Dao tìm chỗ ngồi xuống ăn tạm cái sandwich rồi nhanh chóng đến hội trường tham dự bài giảng của đàn anh - người cô chưa từng có dịp lĩnh ngộ tài năng, chỉ biết anh vừa trở về từ nước ngoài, đang làm việc tại một bệnh viện ở thành phố, người điển trai, cao tráo, hiện còn độc thân.

Bởi đến trễ nên cô đành chọn hàng ghế ở xa nhất. Ngay khi đàn anh xuất hiện, thật lòng mà nói thì cô chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Trái ngược với đám đông đang hò reo, buông lời khen ngợi, cô chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, ngậm chặt miếng sandwich đang ăn dở.

Đàn anh liền đưa tay ra hiệu để đám đông yên lặng, anh trực tiếp phát biểu: 'Cảm ơn sự hợp tác của các bạn, tôi là Dương Nhất Kiệt, hiện đang là bác sĩ khoa ngoại, đang làm việc tại bệnh viện Hạnh Phúc, hôm nay quả thật vinh hạnh...'

Mỗi lời Dương Nhất Kiệt nói, cô đều không nghe lọt tai nên vội đứng bật dậy, đẩy mạnh cửa rời khỏi kháng phòng. Đứng từ bục cao, Dương Nhất Kiệt dỗi mắt nhìn theo, nhìn từ phía xa anh cũng nhận ra đó chính là cô gái bất mãn với mình lần trước - người có bạn trai là cảnh sát.

- 'Thì ra là bác sĩ', Dương Nhất Kiệt lẩm bẩm.

Ngay khi bài phát biểu kết thúc, hàng tá bác sĩ nữ liền chen nhau chạy lên xin ký tên, chụp hình. Đến khi xong việc, anh liền được mời vào phòng lớn trò chuyện.

Buổi thuyết giảng xuyên suốt hơn một giờ đồng hồ, cũng suốt độ ấy, Dịch Dao ngồi lặng người ở hàng ghế chờ tại sảnh lớn. Có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi gặp Dương Nhất Kiệt thì lòng cô lại khó chịu như thế, cô thấy nhớ bà khủng khϊếp, cái nỗi nhớ da diết, có chút tiếc nuối, đau rát. Lát sau, tiếng ting từ điện thoại khiến cô bắt buộc phải về phòng, mặc vào chiếc áo blouse trắng. Ngay sau đó, cô cùng vài đồng nghiệp đến phòng của viện trưởng - nơi mà cô chưa từng đặt chân bước vào. Tại đó có rất nhiều lãnh đạo bệnh viện, trong số họ còn có sự hiện diện của Dương Nhất Kiệt.

Cố tình đứng sau lưng người khác nhưng nào ngờ viện trưởng lại gọi thẳng tên cô.

- Mộng Lý Dịch Dao là ai?

- 'Là tôi', đứng yên tại chỗ, cô lên tiếng.

- Cô lại đây.

Song, ông nói thêm: 'Bác sĩ Dương à, đây đều là những người có điểm thi nội trú rất cao', chỉ tay về phía Dịch Dao, ông nói tiếp, 'cô ấy có điểm gần như tuyệt đối, thường ngày ở phòng cấp cứu biểu hiện cũng rất tốt'.

- Viện trưởng, khiến ngài chê cười rồi, tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Nếu không còn gì, tôi xin phép rời đi, còn có bệnh nhân đang đợi.

Dương Nhất Kiệt liền kịp lên tiếng: 'Khoang đi đã'.

- Thật ra gọi các cô cậu đến cũng chỉ thông báo tin vui, bệnh viện chỗ bác sĩ Dương đang thiếu người, các cô cậu hiểu ý tôi chứ?

Đám bác sĩ trẻ liền vui mừng khôn xiết ngay khi hiểu ra vấn đề, họ đưa mắt nhìn nhau như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.

- 'Bác sĩ Mộng không hài lòng sao?', Dương Nhất Kiệt lên tiếng.

- Không đâu, cô ấy chính là quá v....

- Phải, tôi không hài lòng!

Cô lập tức khẳng định.

- Viện trường, ngài có thể xem xét về...

- Dịch Dao à, đây chính là vinh dự, cũng là lệnh, không thể từ chối.