Đứng trước cửa xe, Dịch Dao mang theo chiếc balo mà cô lần đầu mang đến làng Thạch Bàn. Nở nụ cười tươi nhìn đám bạn ba người, ánh mắt không nỡ của họ khiến cô thoáng nghĩ rằng khoảnh khắc này giá mà ngưng động thì tốt biết mấy. Đảo mắt nhìn quanh làng Thạch Bàn, nơi này tuy không rộng, nhân khẩu chỉ có trên dưới chục hộ gia đình nhưng cái điều bé nhỏ ấy luôn đông đầy thứ mà Dịch Dao thiếu - tình thương, còn hơn nơi phố thị rộng lớn kia - to đến độ không biết "tình" đang ở ngóc ngách nào.
Nhược Nhai nắm chặt hai tay, cô ấy mếu máo: 'Khi bọn tớ lên đấy, cậu phải ra đón đấy'
- Tớ nhất định sẽ đón tiếp các cậu như cách các cậu đã đón tiếp tớ.
Thẩm Phù bỗng phì cười: 'Vậy cậu sẽ kéo ghế khiến Tự Bách té chỏng mông chứ?'
Bốn người họ cười phá lên, hết Nhược Nhai rồi Thẩm Phù ôm tiễn biệt, nhưng mỗi Lý Tự Bách là chùn bước về phía sau. Đưa mắt nhìn cậu, Dịch Dao lên tiếng gọi. Khi nghe cô réo tên mình, cậu lắp bắp: 'Cậu vẫn xem tớ là gia đình chứ?'
- 'Các cậu chính là gia đình của tớ', đưa mắt nhìn họ, cô khẳng định.
- Xin lỗi cậu, Dao Dao, tớ quá ấu trĩ, tớ, tớ...
Bước thêm bước nữa, cô vỗ vai rồi ôm lấy cậu - như cách gia đình ôm lấy người thương. Cậu có thể thích cô thì cô cũng đủ khả năng để nhìn ta điều ấy, chỉ là Dịch Dao không muốn chuyện đó đi quá xa và giờ đây hai từ "gia đình" đối với Lý Tự Bách đáng trân trọng hơn tất thảy.
- Được rồi, tớ đợi đi chuyến bay do cậu láy.
.....
Mộng Triết Minh láy xe mất hơn 7 giờ đồng hồ mới có thể về lại chung cư, suốt dọc đường đi, ông đôi lần mở lời nhưng lại thấy mình không thể.
- Bố thật thấy hối hận
Lặng im, cô vờ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế.
- Bố lẽ ra nên tìm mẹ, cầu xin bà chấp nhận bố, chính bố đã áp đặt quá khứ của mình lên con, cả đời của bố chưa từng trải qua cảm giác có cha, khi cưới Lý Tiểu Dao, bố đã cố gắng hết sức vì gia đình mà bố có, nhưng càng gắng sức, bố càng trở nên tham vọng. Bố khiến con gái mình trở thành đứa trẻ có bố cũng như không, bố không quan tâm đến cô ấy, chính bố đã đẩy cô ấy cho kẻ khác, chính bố là người phá hại gia đình mình...
Dịch Dao cố nhắm chằm mắt, môi run run, rất xúc động nhưng không thể khóc.
- Khi bố bằng tuổi con bây giờ, bố phát hiện mẹ chỉ là thϊếp, bố là thằng không cha, vì thấy xấu hổ nên, nên đã rời nhà, khi đã nên người, khi có con trong đời, bố lập tức trở về tìm mẹ nhưng bà không nhận bố, bà ấy hẳn rất ghét bố...
Bỗng dưng khi ấy, cô hé lời: 'Sai rồi, vì nội sợ làm xấu mặt ông thôi. Bà biết mình sẽ là vật cản trên con đường sự nghiệp của ông nên năm đó đã khéo léo đuổi ông đi'. Ngay khi cô dứt lời, người cứng rắn trên thương trường như Mộng Triết Minh cũng đã bật khóc, ông đột ngột tấp xe vào lề, giấu mặt sau vô lăng, khóc nức nở - khóc như một đứa trẻ đang nhớ mẹ.
Đây là lần thứ hai Dịch Dao rất muốn rơi lệ nhưng cô lại không thể, và khi càng không thể biểu lộ xúc cảm thì cô càng bức rức, khó chịu, và ắt rằng hố sâu tâm lý ngày một dày đặt.
....
Bị nhốt trong phòng thời gian dài, Tống Tử Kỳ ngột ngạt đến chết rồi. Cậu tìm mọi cách để thoát khỏi đây nhưng không tài nào qua mặt được người của bố cậu.
Đến giờ ăn cơm tối, Tống Bình cuối cùng cũng về nhà, khi hay tin ông về đến, Tống Tử Kỳ liền cố tình làm ầm lên cho đến khi có sự xuất hiện của ông trong căn phòng tù túng kia.
- Dạo gần đây đừng quậy nữa, lo chuyện của Tống Thẩm đã mệt lắm rồi.
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông, Tống Thẩm thì bị làm sao?
Tống Bình lộ giọng điệu mệt mỏi, hướng về phía cậu: 'Đi đi'
Hết lần này đến lần khác, cậu tròn mắt nhìn ông, bố cậu hôm nay không giống bố cậu cho lắm, nhưng mặc kệ ông làm sao, cậu liền nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng đó, Tống Bình nói thêm.
- Anh con là bị người ta bắt đi, bố già rồi, không thể bảo vệ con nữa. Ở yên trong nhà đi.
Nghe lời ông nói, hai chân cậu liền cứng như tượng, cậu chưa bao giờ cảm thấy Tống Bình giống "bố" đến thế. Nhìn bộ dạng thiếu sức sống của ông, Tống Tử Kỳ cũng không màng chạy ra ngoài nữa, dù gì Dịch Dao cũng không ở đây - cậu nghĩ.