Chương 25: Khóc cũng tốn sức

Chuyển về thành phố cũng hơn một tuần, Dịch Dao cứ mãi nhốt mình trong phòng, hết lên mạng tìm thông tin về nhà họ Dương lại mài mò biết thêm về bệnh viện Hạnh Phúc - chỉ những điều ấy thôi cũng khiến cô không còn thời gian cho chính mình, và càng bỏ bê chính mình, con người ta càng bất hạnh.

- Dao Dao?

Mộng Triết Minh vào phòng không gõ cửa, ngay khi ông bước vào, cô liền vội đóng màn hình laptop, gấp lại vở ghi chú, rồi đưa ánh mắt sắt bén nhìn ông, cô không cố ý chỉ là phản xạ tự nhiên và Dịch Dao cũng không rõ tự khi nào mà bản thân lại nhìn bố bằng ánh mắt ấy.

- ......

Tròn mắt nhìn con gái, mãi tận vài giây sau ông mới mở lời: 'Không phải con ra ngoài sao? có cần bố đưa đi không?'

- 'Không cần', cô liền đáp.

Dịch Dao mặc bộ váy màu trắng dài quá nửa đầu gối cùng chiếc áo sơ mi mỏng phía ngoài, mang theo túi vải đơn giản cô rời khỏi chung cư. Đứng trước khoa tâm thần của bệnh lớn, cô trước là chừng chừ rồi sau đó lấy can đảm bước vào.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cô trở ra từ phòng khám với lọ thuốc ngủ trên tay, kể từ ngày bà mất chưa có đêm nào Dịch Dao có thể ngủ yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì cái viễn cảnh "một đao chém chết" Dương Nhất Kiệt lại trỗi dậy - gặm nhấm cô, ăn mòn cô và khiến cô kiệt sức trong chính giấc ngủ của mình.

....

Tại căn biệt thự nhà họ Tống, Tống Tử Kỳ thấy sự hiếu kỳ nên liền khẽ bước rồi đứng trước văn phòng bố, bởi cậu thấy Mộng Triết Minh bước vào đó. Nghe cuộc hội thoại của họ, cậu liền trợn mắt đứng hình ngay khi hay tin Dịch Dao đã trở về. Không màng vật cản phía trước, cậu vội chạy vào phòng lấy tạm áo sơ mi khoát bên ngoài rồi chạy bộ dọc theo con đường hướng đến căn chung cư cô ở. Giờ đây đầu óc Tống Tử Kỳ không chứ nổi gì nữa, sự nguy hiểm mà Tống Bình cảnh cáo cũng không còn quan trọng, cậu chỉ muốn tận mắt thấy Dịch Dao, thế cũng đủ để cậu thỏa mãn rồi.

.....

Dịch Dao không gấp gáp về nhà mà bắt xe đến bệnh viện Hạnh Phúc, nơi mà viện trưởng Dân đang làm chủ. Ngay khi taxi dừng trước cổng lớn, cô ngẩn đầu mỏi cả cổ vẫn chưa thể nhìn hết nơi cao nhất của bệnh viện, được đón tiếp nồng nhiệt, cô theo hướng dẫn của họ mà vào trong.

Chân cô bỗng khựng lại bởi nghe được điều xì xầm từ phía một nhóm y tá rảnh rỗi, người họ đang bàn luận chính là chủ điểm. Cô vờ đi đi lại lại trước bản thông báo để gần họ hơn rồi giả vờ liếc mắt đọc chậm rãi.

- Nghe nói con dâu của chủ tịch là con gái thứ của tập đoàn họ Lý.

- Vậy sao? có phải bệnh viện này như hổ mọc thêm cánh không?

- Chị nói phải đó, hôn sự này cũng được chứ lị, mà tôi nghe nói con trai chủ tịch cũng là bác sĩ, cậu ấy và vợ sắp cưới còn chưa gặp mặt nữa cơ.

.....

Chạy bán mạng vào thang máy, ngay khi đứng trước của nhà cô, Tống Tử Kỳ vội vàng nhấn chuông cửa, nhận thấy bên trong không chút phản hồi, cậu liền vừa đập cửa vừa gọi tên cô.

Không ai đáp lời, giờ đây cậu mới lo đến việc thở của mình, tựa lưng vào tường, cậu thở hổn hển, mắt thì dõi nhìn về phía thang máy, mong ngóng bóng hình người.

.....

Nghĩ đến chuyện vừa nghe ở bệnh viện, cô dường như thấy mình bị tạt gáo nước lạnh, tâm trạng càng lúc càng khó chịu, trái tim cô như sắp nổ tung. Cô thực sự không hiểu ngay khi họ có thể sống tốt như thế, họ không thấy ăn năn, hối hận sao? thông tin hắn sắp kết hôn cô còn chưa mua được. Nhưng nếu mua được cô sẽ làm gì hắn?

Dịch Dao căn bản không thể đập nát bệnh viện nhà họ Dương, và càng không thể bắt họ trả mạng lại cho bà, bà đã chết rồi, đã đi rồi. Chính bản thân Dịch Dao luôn thấy ấm ức ngay khi điều tốt đẹp lại bị bọn chúng một nhát dao lấy đi, cô còn chưa là người lớn, cô chỉ biết mỗi ngày ôm hận trong lòng, mỗi ngày thêm một chút, thêm đến độ cô chưa gϊếŧ được chúng thì bản thân đã bị mình ép đến ngạt thở rồi.

Ngồi xuống vệ đường, cô nhau mày, cố khiến mình rơi nước mắt nhưng lại bất lực.