Vào buổi chiều rực rỡ nắng vàng nào đó, Triệu Phiếm Châu tự học trong thư viện. Anh thích chọn chỗ ngồi bên cửa sổ sát đất để ngắm những tia nắng xuyên qua tán lá cây ghé xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bức tranh loang lổ đầy sắc màu. Thế nhưng phong cảnh nên thơ ấy chẳng mấy chốc đã bị phá hủy bởi hai cô gái. Có hai cô gái ngồi trước mặt anh, tương phản đến khó tin, một người cao dong dỏng, gương mặt xinh xắn, người còn lại trông nhỏ nhắn, mũm mĩm, gương mặt tinh nghịch… Tinh nghịch, chẳng hiểu sao trong đầu anh hiện lên cái từ này. Và phải đến chuyện xảy ra tiếp đó anh mới nhận ra giác quan thứ sáu của mình chuẩn đến thế nào.
Triệu Phiếm Châu cúi đầu tiếp tục đọc sách, một chuỗi âm thanh từ tiếng “loạt xoạt” của túi ni-lông rồi tiếng “ào ào” khi rót nước đến tiếng cạch cạch bấm bút vang lên. Dẫu tính tình Triệu Phiếm Châu nhẫn nại đến đâu cũng không ngó lơ nổi. Anh ngước mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn rất lâu nhưng lại cảm thấy hơi chột dạ, bởi người ta đâu có nhìn mình nên anh cũng chỉ trợn tròn mắt. Ngược lại, cô gái cao dong dỏng bên cạnh lại phát hiện ra, huých tay bạn mình và nhỏ giọng nhắc nhở: “Làm ồn đến người khác kìa.” Cô bé ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Phiếm Châu và cười ngại ngùng nhưng lại làm lén mặt xấu khi người ta không để ý. Anh khóc dở mếu dở, con gái gì mà!
Im lặng được một lúc thì chợt vang lên một tiếng ‘bịch’. Anh ngẩng đầu theo phản xạ, là cô bé ấy đang luống cuống nhặt đống sách vừa bị rơi. Aiz, xem ra buổi chiều hôm nay của mình bị phá hủy hoàn toàn rồi. Anh lấy khăn tay trong túi ra và đưa qua, cô bé ấy nhận lấy và nhoẻn cười đầy cảm ơn, sau đó lau nước đang lan ra trên mặt bàn. Dọn dẹp xong tự dưng nằm nhoài người trên mặt bàn, vai run run. Triệu Phiếm Châu sợ hết hồn, không phải khóc đấy chứ? Đến khi người ta ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra đôi mắt của cô bé ấy sáng ngời lấp lánh, gương mặt mang theo nụ cười toe toét, có vẻ đang khổ sở vì cố nhịn cười. Buồn cười lắm à?
Qủa nhiên cả buổi chiều anh chỉ quan sát cô bé ngồi trước mặt mình, nếu không lấy cái này thì cũng là đi lấy cái khác, rồi đi vệ sinh, mượn sách đến rót nước. Mỗi lần làm gì cũng đều phát ra âm thanh và dĩ nhiên cô bé chột dạ ngó nghiêng xung quanh, sau đó cúi đầu suy tư 10 phút liền.
“Phiếm Châu, buổi tối cùng ăn cơm nhé? Giả Y Thuần” Điện thoại khẽ rung, anh cầm lên đọc, đồng thời nghe thấy tiếng cô bé ngồi đối diện thì thầm với bạn đi cùng: “Tiếng rung chả khác nào tiếng đánh rắm.” Cô bạn huých tay rồi cả hai bắt đầu che miệng cười.
“Ừ, gặp nhau ở nhà ăn nhé!” Anh trả lời lại tin nhắn. Thu dọn đồ đạc xong, trước khi đi anh còn ngoảnh lại nhìn cô gái đó, cô ấy đang cúi đầu trông có vẻ học hành chăm chỉ lắm nên hoàn toàn không chú ý anh đã đi.
Gặp Giả Y Thuần ở nhà ăn, cô ấy cười nói, ngày nào anh cũng cày sách thế này thì sớm muộn gì cũng thành mọt sách đấy. Còn chưa đọc xong cuốn “Phân tích kĩ thuật chứng khoán” mượn anh lần trước này? Lúc đó anh mới nhớ ra buổi chiều hôm nào đó anh đang nghiên cứu cô bé ấy nên gần như chẳng ngó ngàng đến sách. Đúng là nhạt nhẽo thật, anh cười tự giễu rồi thoáng lắc đầu.
Hai ngày sau, Triệu Phiếm Châu bắt gặp cô bé ấy đang cười nói vui vẻ với một người nước ngoài tại góc lớp môn tiếng Anh. Một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh một người nước ngoài cao to trông đến là buồn cười, dường như cô ấy cũng muốn cao như người ta đây mà. Cô ấy ngoảnh lại, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng ánh mắt chỉ đảo quanh lớp học một vòng rồi lại tiếp tục nói chuyện với người nước ngoài đó. Triệu Chiếm Châu hơi thất vọng, không phải anh kiêu căng nhưng chuyện cô ấy làm mặt xấu với anh vào hai ngày trước, thế mà anh lại đưa khăn tay cho cô ấy, thậm chí hai người còn chẳng có hai giây chạm mắt nhau. Anh đâu dễ quên như thế?
Quả là một chuyện lạ lùng, khi bạn để ý đến một ai đó, dường như bạn có thể gặp người ấy mọi lúc mọi nơi.
Thế giới lớn như thế ấy thế mà anh luôn có thể gặp được cô ấy: nhà ăn, cô ấy ngồi ngay bàn đằng trước bên trái anh; thư viện, đúng lúc cô ấy đứng xếp hàng trả sách trước anh ba người; sạp báo, cô ấy đứng ngay cạnh khi anh lật xem tạp chí; siêu thị, cô ấy đẩy xe hàng đi ngang qua anh… Điều càng khiến anh cảm thấy nhụt chí hơn chính là trước giờ cô ấy không hề nhận ra sự tồn tại của anh vậy. Ít nhất cũng phải coi anh là mẫu hình chứ, bởi từ bé đến lớn anh nhận được lắm thư tình mà.
…
Thật bất công khi chỉ có tôi chú ý đến bạn, còn bạn lại coi tôi như không khí.
Chiều Chủ Nhật, Châu Tiểu dạy gia sư xong vội lên xe buýt, tuy trên xe không có nhiều người lắm nhưng không còn chỗ ngồi nữa. Hình như hệ thống xe buýt ở thành phố này có thể dọa chết người ta, đặc biệt là giờ cao điểm đi làm, có lắm người liều chết không bỏ qua cơ hội chen chúc. Châu Tiểu còn nh, có một lần cô bị đám đông đẩy đến mức có thể dán keo lên mặt kính. Cảnh tượng kinh hoàng ấy được rất nhiều bộ phim tái hiện lại, nhưng may là hôm nay ít người, cô thở phào nhẹ nhõm. dạy gia sư ba tiếng liền cô thật sự không muốn biến thành con cá mòi bị đè bẹp vì chen lấn nữa đâu.
Lên xe, cô dựa vào một cái cột, cả người đều tựa vào đó. Mệt chết được, buồn ngủ quá. Bác lái xe uống rượu say đấy à mà xe nghiêng nghiêng ngả ngả khiến cô buồn nôn chết được.
Cô ấy làm sao mà mặt mày tái xanh vậy nhỉ? Triệu Phiếm Châu ngồi ngay đó đã chú ý cô ngay từ lúc mới lên xe.
“Bạn vẫn ổn chứ?” Triệu Phiếm Châu quan tâm hỏi han.
Châu Tiểu quay mặt đi, hắn đang hỏi mình à? Bạn từ đâu vậy hả? Người lạ trên xe bây giờ đều nhận làm bạn bè cả à? Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, đẹp trai đấy nhưng đã nói rồi, phải cẩn thận những kẻ địch trông như viên đạn bọc đường.
Trông vẻ mặt đỏ lựng kia, Triệu Phiếm Châu đoán ngay ra cô ấy đã quên mình rồi.
Anh bất đắc dĩ chỉ túi xách cô ấy, ý bảo trên đó có huy hiệu trường, có lẽ nó được cài lên đó vào một lần hoạt động lớp nào đó và chủ nhân của đã quên tháo nó xuống. “Mình cũng học đại học X, khoa kinh tế thương mại.”
Châu Tiểu xấu hổ cười, quả là trông gà hóa cuốc, lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Mặt bạn tái lắm, hay là bạn ngồi chỗ mình đi.” Anh nói xong liền đứng dậy ngay.
“Hả, không cần, không cần đâu…” Châu Tiểu hơi bất ngờ, xua tay liên tục.
Anh không nói gì nữa, đứng yên tại chỗ, người cao là được, nào có giống ai đó, xe mới nghiêng một tí mà người đã lảo đà lảo đảo. Người ta đã kiên quyết như vậy, Châu Tiểu cũng không thể không cho người ta mặt mũi, cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống.
Được ngồi quả là thoải mái hơn hẳn, cô bắt đầu cảm thấy bối rối. Người ta vừa cao vừa đẹp trai, ai bảo xã hội này không còn người tốt cơ chứ, mỗi ngày giúp đỡ người là một niềm vui. Đúng là hiếm mà, ấy thế mà cô gặp được “loại hàng” này. Rảnh rỗi trêu đùa trai đẹp cũng là một thú vui tao nhã trong cuộc sống ấy nhỉ!
“Cậu học năm mấy rồi?”
“Năm ba.”
“Trùng hợp ghê, tớ cũng năm ba nè.” Nói xong cô chỉ hận sao không tự cắn lưỡi luôn đi, nhanh mồm có ích gì chứ.
Anh nhìn vẻ mặt ảo não của cô mà cảm thấy buồn cười: “Cậu học khoa nào?”
“Hả? À, khoa Trung.”
Thật ra anh đã biết cô học khoa Trung từ trước rồi. Kể từ lần thứ ba vô tình gặp cô ở ngoài hành lang khu giảng đường, anh bắt đầu chú ý đến cô vào phòng học nào. Sau khi hỏi han, quan sát phòng học trường sắp xếp thì mới biết cô ấy học khoa Trung. Khoảng thời gian đó anh cũng rất ư là sầu não, tự dưng rảnh rỗi đi làm việc này làm gì không biết nữa.
“Triệu Phiếm Châu. Còn cậu?”
Một lát sau Châu Tiểu mới nhận ra người ta đang hỏi tên mình, sao tên này nói chuyện kiệm lời thế nhỉ? Không muốn hỏi thì đừng hỏi, làm gì mà bày ra cái giọng như ai đó thiếu nợ tám trăm tệ vậy!
“Châu Tiểu. Tiểu trong chữ ‘Trúc’, không phải ‘Tiểu’ của to to bé bé kia, cũng không phải chữ ‘hiểu’ bên cạnh chữ Nhật.”
Thấy cô nói năng dè dặt, anh tưởng đối phương xẩu hổ.
Yên lặng, mãi đến khi xuống xe Châu Tiểu mới tạm biệt anh, anh gật đầu rồi mỗi người một ngả.
Hai hôm sau, khi Châu Tiểu ôm theo cả một chồng sách mượn ở thư viện về phòng thì bắt gặp một đôi trai gái. Cô than thở ông trời chẳng công bằng tẹo nào, tại sao người ta là trai tài gái sắc, còn cô chỉ quen một đống sài lang hổ báo nhỉ? Không hẳn, tên con trai gặp trên xe buýt lần trước khiến cô rất có cảm tình tên là gì nhỉ? Triệu… Thôi vậy, không nên thách thức dung lượng não của mình thì hơn. Có nên chào hỏi không nhỉ? Có lẽ người ta cũng quên mình rồi, lại còn có bạn gái xinh đẹp đi bên cạnh nữa, chào hỏi bừa không ổn cho lắm. Bỏ đi, làm như không quen biết vẫn hơn.
Lại gặp cô ấy rồi. Thực ra Triệu Phiếm Châu đã nắm rõ phần nào thói quen sinh hoạt của Châu Tiểu, lúc nào ở đâu anh đều biết cả. Anh thấy cô cúi đầu đi ngang qua mình, lại không nhận ra mình ư? Anh hơi tức giận: “Bạn Châu ơi.” Bước chân Châu Tiểu khựng lại, đừng bảo là đang gọi cô nhé?
“Bạn anh à?” Giả Y Thuần khó hiểu nhìn anh, rất ít khi thấy anh chủ động chào hỏi người khác, huống chi là con gái.
Châu Tiểu ngước mắt, thấy hai người họ đều đang nhìn mình, aiz, là phúc không phải họa, nếu là họa thì càng không tránh khỏi. Cô tươi cười: “Ơ, bạn Triệu, chào cậu. Đã ăn cơm chưa?” Chết rồi, đúng là theo tập quán của người Trung Quốc, không biết nói gì lại hỏi người ta ăn cơm chưa.
“Chưa, cậu muốn mời tớ đi ăn à?”
Tên này đang đùa hả? Châu Tiểu cẩn thận quan sát sắc mặt người ta, thật sự không ngờ mọi việc đến quá tự nhiên, mất mặt người ta mà! Phải mời thật ư? Lần trước hắn nhường ghế cho mình thật, nhưng đâu quan trọng đến mức phải mời ăn cơ chứ?
Giả Y Thuần gióng lên hồi chuông cảnh báo, giác quan thứ sáu của con gái khiến cô cảm thấy đứa con gái trước mặt này sẽ uy hϊếp đến mình. Cô nàng ngoảnh sang nói với Triệu Phiếm Châu: “Đừng đùa, anh dọa em ấy đấy!”
“Em” gì chứ! Cô cũng là sinh viên năm ba đấy! Đừng tưởng trông mặt mà bắt hình dong.
“Ha ha, lần sau lần sau chắc chắn sẽ mời.” Cười gượng, cười gượng.
“Lần sau là khi nào?”
Không phải chứ? Ban đầu cô còn tưởng hắn là người làm việc tốt, không ngờ người tốt cũng đòi kẻ yếu đuối mời ăn cơm cơ đấy.
…
“Đưa điện thoại đây.”
Cô hơi sững người, rồi lấy điện thoại ra, hắn nhận lấy rồi bắt đầu ấn ấn gì đó. Lúc đó Châu Tiểu mới phản ứng, sao mình cứ thể đưa điện thoại cho hắn nhỉ? Mong đây không phải là cách thức lừa đảo mới. Nếu là mưu tính từ trước thật thì đầu tiên nhường ghế xe buýt cho mình, sau đó lừa điện thoại của mình ở trường, lại còn tìm cả trai xinh gái đẹp, đúng là tiêu cả vốn lẫn lời. Nếu bị cướp thật cô có thể đăng báo không nhỉ? Tiêu đề là ba cô gái nào đó bị lừa mất điện thoại trong trường đại học…
“Còn cậu… sao tự dưng thẫn người ra vậy?” Giọng nói không vui vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
“À, ừ, cảm ơn.” Ơ, có gì đó sai sai. Sao cô lại cảm ơn nhỉ?
“Cậu có số điện thoại của tớ rồi đấy, lúc nào mời ăn cơm thì gọi nhé.”
“Ừm.” Lần này thật sự cô không biết nói gì nữa, rốt cuộc tên này đói đến mức nào chứ? Bạn gái không cho hắn ăn cơm chắc? Cô chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, xem ra không giống kiểu người không cho bạn trai ăn cơm lắm. Chẳng lẽ bạn trai mình bảo người khác mời ăn cơm, cũng mặc kệ ư?
“Ừm… Vậy tạm biệt nhé.” Châu Tiểu cất lời.
“Ừ.” Bọn họ cũng chẳng ngoái lại nhìn mà đi ngay, chỉ còn mình Châu Tiểu đứng chôn chân tại chỗ, đùng đoàng như vừa bị sét đánh.
Giả Y Thuần vừa đi vừa len lén nhìn Triệu Phiếm Châu. Anh ấy vừa cười ư?
“Người vừa nãy là…”
“Bạn thôi.”
Hầu hết bạn bè của anh cô đều biết. Cô còn tưởng mình đã giấu anh kín lắm chứ!
“Bạn thế nào vậy?” Dẫu biết rằng mình lắm chuyện nhưng cô vẫn không nén nổi tò mò.
Anh nhìn cô nàng, không đáp, cô ấy cũng không dám hỏi lại.
Tối hôm đó.
Châu Tiểu xem đi xem lại số của Triệu Phiếm Châu trong máy mình. Phải làm gì bây giờ? Phải mời hắn ăn cơm thật ư? Sau mười phút sầu não, Hoàng để giấc ngủ mới là quan trọng nhất, cô bèn tắt máy đi ngủ.
Triệu Phiếm Châu xem điện thoại đến lần 101, không có cuộc gọi nào, cũng chẳng có tin nhắn. Thôi vậy, hình như hôm nay có hơi táo bạo, mong là không dọa đến cô ấy.
Còn Giả Y Thuần mất ngủ. Nằm trằn trọc mãi trên giường đều là nụ cười của Triệu Phiếm Châu khiến cô nàng sợ đến mức òa khóc.
Hết chương 5