Chương 4: Ngọt ngào

“Ngọt ngào… Trông cậu cười ngọt ngào chưa kìa, chẳng khác nào hoa chúm chím nở giữa gió xuân ấy…”

“Mẹ nó, mới sáng sớm cậu đã cười điên khùng gì đấy hả, cậu không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ!” Tiểu Lộc nói. Thật ra trong mỗi phòng kí túc xá đều có một người như vậy, bình thường rất tốt nhưng xưa nay chưa bao giờ biết cái gì gọi là thẹn thùng, luôn có cách lôi người ta ra khỏi giấc ngủ. Đồng thời giờ giấc sinh hoạt rất loạn, vì vậy nhiều lúc chỉ có thể nói với giọng nửa đùa nửa giận. Nếu có thể đuổi những kiểu người này vào một khu kí túc xá để bọn họ từ ầm ĩ với nhau.

Người đang lẩm nhẩm hát là Đào Linh. Là con gái một chính hiệu nên Đào Linh nhiễm tất cả thói xấu của con gái như yếu đuối, ích kỉ, ỷ lại, kiêu ngạo, tự coi mình là trung tâm… Thực ra chỉ cần không làm phiền đến giấc ngủ của mình, Châu Tiểu cảm thấy Đào Linh là một cô gái rất đáng yêu, là kiểu con gái được bảo vệ kĩ càng điển hình, ngây thơ, trong sáng, nghĩ mọi chuyện đều vô tư khiến người ta không đành lòng tức giận với cô nàng là được.

Đào Linh tung ta tung tăng chạy đến trước giường Châu Tiểu: “Tiểu ơi, còn nhớ chuyện của tớ và bạn trai tớ từng kể không?”

“Ai cơ?” Buồn ngủ quá, thần linh ơi, cứu con với.

“Không phải chứ?” Tiếng Tiểu Lộc vang lên tỏ vẻ khó tin.

Châu Tiểu tỉnh táo hẳn: “Đừng bảo là cái tên tớ đang nghĩ đến đấy nhá?”

Đào Linh đỏ mặt, cười: “Đúng rồi đấy, là tên các cậu ghét đó.”

Bỗng dưng cả phòng trầm lắng hẳn đi, hình như ai đó cũng đang tỉnh lại.

“Sao thế? Sao mấy cậu không nói gì vậy?”

“À… bạn trai cậu có dùng biện pháp bảo vệ không?” Châu Tiểu hỏi.

“Hình như là không.” Mặt Đào Linh ngơ ra.

“Thế cậu có uống thuốc không? Thuốc tránh thai ấy.” Tiểu Lộc rướn cao giọng hơn.

Đào Linh sợ hết hồn, nhìn Châu Tiểu vẻ mặt đáng thương vô cùng. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, ngoảnh mặt gọi Thất Trường ở giường bên. Thất Trường ngồi dậy rồi lại gọi to La Vi, chính là người hát “Họa tâm” sai tông nhệch lịp đó.

“Xảy ra lâu chưa?” Thất Trường hỏi.

“Tối qua.” Đào Linh đáp.

“Tối qua á? Hôm qua cậu có về phòng ngủ cơ mà? Tiểu Lộc hỏi dồn.

“Lúc các cậu ngủ hết rồi thì hắn gửi tin nhắn bảo muốn tớ mà tớ cũng muốn hắn nên…” Đào Linh ấp úng kể lại.

“Dừng ngay! Cái này hãy nói sau, bây giờ cậu nên đi mua thuốc tránh thai về uống thì hơn. Giờ vẫn còn kịp đấy!” Châu Tiểu ngắt lời Đào Linh.

“Cậu lợi hại quá đi, hiểu sâu biết rộng.” Đào Linh tỏ vẻ hâm mộ.

Trợn tròn mắt, đây toàn là kiến thức ai ai cũng nắm được.

Bốn cô gái đến tiệm thuốc như bão càn quét qua, tám con mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai dám tiến lên hỏi nên mua thuốc loại nào.

“Làm thế nào bây giờ? Tớ không dám hỏi đâu.” Đào Linh căng thẳng nói, cắn chặt răng.

“Không dám đi hỏi mà cậu dám làm à?” Tiểu Lộc tức giận.

Đào Linh quay sang cầu cứu Châu Tiểu. Xin đừng bày cái vẻ mặt cún con ngây thơ vô tội đó ra. Trời ơi, tôi đã tạo nghiệt gì vây trời, sao lại thu nạp một con thú cưng thế này cơ chứ!

“Cậu đừng dọa nó nữa. Để tớ đi hỏi cho.” Châu Tiểu nói với Tiểu Lộc, mềm lòng quá đúng là sầu não.

Châu Tiểu bước thật chầm lên phía quầy hàng, lòng bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Nhân viên bán hàng trong tiệm thuốc là một người phụ nữ trung niên: “Bác ơi, cho cháu hỏi có loại thuốc… không ạ?”

“Sao em ở đây? Ốm à?” Một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Châu Tiểu giật nảy người. Thần Phật ơi, người có thể biến con đi luôn và ngay được không… Cô ngoảnh lại ngóng tìm bóng dáng mấy đứa bạn cùng phòng. Chết tiệt. Chạy trốn không còn một mống. Tai họa đến đứa nào cũng chạy.

Triệu Phiếm Châu đến trước mặt chờ bạn gái mình trả lời.

“À, em đau bụng nên mua thuốc.” Châu Tiểu cười gượng.

“Đau bụng à?” Có lẽ Châu Tiểu không biết rằng mình luôn chột dạ khi nói dối.

“Vậy để anh đưa em đến bệnh viện tìm bác sĩ khám, đừng mua thuốc lằng nhằng.”’ Triệu Phiếm Châu nắm tay cô: “Sao tay em đầy mồ hôi thế này?”

“Em đau bụng, đau lắm.” Cô gượng gạo.

“Đau sao không gọi cho anh?” Nếu cô không nghe lầm thì trong giọng anh thoang thoảng mùi thuốc súng,. Tiêu đời rồi, người nào đó giận rồi, tốt nhất không nên khiêu chiến với hắn thì hơn.

“Khoan đã anh.” Châu Tiểu buông tay ra tìm mấy đứa bạn cùng phòng. Ba đứa kia đang trốn ngoài cửa, ngó nghiêng ngó dọc vẻ dò xét phía bên trong cửa hàng.

“Có thể nói cho Triệu Phiếm Châu không?” Cô hỏi Đào Linh: “Rồi để anh ấy mua hộ cậu?”’

“Anh ấy có chịu không cơ?” Đào Linh đắn đo, trước đó cô nàng cũng từng bảo bạn trai mình đi mua nhưng hắn không chịu bảo mất mặt lắm, thậm chí hai người còn cãi nhau ầm ĩ một trận.

“Quyết định vậy nhé!” Châu Tiểu nói, thật ra chính cô cũng không biết nên nói với anh ra sao.

“Ừ.” Đào Linh bày vẻ mặt không thèm quan tâm, có khí thế như thế sao không tự mình đi mua đi, Châu Tiểu bực mình trong người.

“Hả?” Triệu Phiếm Châu ổn định chạy theo Châu Tiểu, anh được cô kéo qua một góc và hỏi: “Anh nhớ Đào Linh không?” Anh gật đầu chờ cô nói tiếp: “Nó và bạn trai quan hệ với nhau…” anh không nói gì, ra hiệu cô cứ kể tiếp.

“Bọn em không dám đến tiệm thuốc để hỏi nên uống loại thuốc nào nên…” Len lén trông vẻ mặt anh nhưng vẫn là gương mặt không cảm xúc: “Anh đi mua hộ nó được không?” Nói xong còn nhìn thoáng qua chân mình.

Triệu Phiếm Châu chỉ hỏi câu “Bạn trai bạn ấy đâu?”, chẳng đoán ra nổi ẩn ý.

“Hình như đang cãi nhau.” Cô giật nhẹ ống tay áo anh: “Được không anh?”

Anh hơi lườm cô: “Ra kia chờ anh.”

Cô như trút được gánh nặng, nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm thuốc tìm bạn mình. Mấy đứa đang đứng nhìn anh vào trong tiệm thuốc từ phía xxa na, thấy anh cúi đầu như đang niệm “A di đà Phật” với tiệm thuốc, sau đó trả tiền cầm thuốc.

“Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy!” Đào Linh bỗng nói lời sâu xa.

Tiểu Lộc mỉa mai: “Ít ra cũng đẹp trai hơn cái tên bạn trai vô trách nhiệm kia của cậu.”

Châu Tiểu khẽ đẩy Tiểu Lộc: “Đừng nói thế.”

“Hừ!” Tiểu Lộc rất không hài lòng.

Mười phút sau, anh đi ra rồi ném cho cô một hộp thuốc rồi đi thẳng. Mất mặt chết được, cô bán thuốc còn dặn anh không thể chỉ vì bản thân được sướиɠ mà bắt bạn gái uống thuốc, con gái uống thuốc quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Châu Tiểu quăng thuốc cho đám bạn rồi đuổi theo anh, chủ động nắm tay. Mặt thối không thể tả… Nước dưới cống cũng không thối như thế…

“Phải rồi, anh đến tiệm thuốc định mua gì à?” Châu Tiểu chợt nhớ ra.

“Em bây giờ mới quan tâm đến anh à?” Giọng điệu cũng chua không kém…

“Không phải mà, người em quan tâm nhất là anh ấy chứ. Kể em nghe đi.” Cô lắc lắc tay anh.

“Mua băng dán cá nhân.” Anh đáp lành lạnh.

“Anh bị thương ở đâu? Chảy máu chỗ nào?” Châu Tiểu dừng bước lại, hốt hoảng quan sát anh.

“Không phải, băng dán cá nhân trong ví vừa dùng hết, lại đi ngang qua quán thuốc nên tiện đường anh ghé vào mua.” Thực ra khi đi ngang qua anh thấy mấy cô nàng lấp la lấp ló ở cửa quán thuốc thuốc đi vào.

“Chúng nó khen anh đẹp trai, em tự hào lắm.” Châu Tiểu cười lấy lòng.

“Hiếm lạ ghê.” Anh vẫn luôn thờ ơ những lời khen kiểu đó. Tên này muốn ăn đòn thì phải!

“Em cũng thấy anh đẹp trai, yêu lắm cơ… Phải làm sao giờ?”

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẫn tức giận nói: “Hiếm lạ.” Không hiếm mới tốt.

“Rồi rồi. Không hiếm lạ thì không hiếm lạ. Mình đi ăn đi, em vẫn chưa ăn sáng, đói quá.” Con vịt chết mạnh miệng, chị đây không thèm tính toán với mi.

“Gần trưa rồi mà em vẫn chưa ăn sáng à? Nếu buổi sáng không có tiết, em sẽ ngủ thẳng đến tận trưa phải không? Sáng sớm anh gọi điện cho em mà đều báo máy bận.”

Tên này đúng là thần đoán mà, biết mọi thứ, nếu bạn không tắt máy sẽ bị bắt dậy mất.

“Không. Mình đi ăn đi, em đói lắm rồi. Mà anh nói nhiều quá.” Cô cười ha hả.

“Ăn gì?” Dám chê anh nói nhiều.

Cô thở phào, cuối cùng cũng qua ải này, tên này y như 007. Cô cười rạng rỡ như hoa, đáp: “Mình ra ngoài cổng trường ăn sủi cảo hấp đi, em muốn ăn loại nhân hành.”

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Không muốn ăn hành.”

“Sao?”

“Sẽ hôi miệng.”

“Em hôi miệng chứ đâu phải anh. Anh để ý nhiều quá rồi.”

“Anh không phải em, vì anh còn muốn hôn em.” Ồ, nói vậy cũng có lí.

Hết chương 4