Chương 5: Rung động

Thẩm Gia Hằng hưng phấn, dươиɠ ѵậŧ kích động run lên, từ mã mắt phun ra một ít dịch trong suốt, chất lỏng ấy bám vào bàn tay mềm mại đang vuốt ve thằng bé của anh.

Có dịch nhầy bôi trơn động tác càng thêm lưu loát, Thẩm Gia Hằng sướиɠ đến mức muốn bắn tinh. Được bàn tay nhỏ bé vuốt ve, anh luyến tiếc phải chấm dứt sớm. Bàn tay của anh không an phận chui vào trong áo ngủ của cô, nắm lấy đôi gò bồng đảo, tay như đang nặn bột vân vê ngực cô thành đủ hình dáng.

Sờ một lúc lâu, anh cảm thấy có cái gì đó sai sai, vợ đi công tác, anh cũng nhớ là mình đã về đến nhà. Anh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái dưới thân. Hiện tại đại não của anh tạm đình công anh không biết phải làm gì?

Anh thế mà nhân lúc sai rượu dâʍ ɭσạи em vợ, còn dụ dỗ cô dùng tay thủ da^ʍ cho mình. Anh ngẩn ngơ nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cô nhắm chặt hai mắt, hàng mi cong vυ"t khẽ rung rinh như đang vuốt ve vào lòng anh. Đôi tay bé nhỏ của cô còn đang nắm lấy thằng nhỏ của anh, tay anh vẫn còn đặt trên ngực cô.

Đôi môi anh đào của cô hơi hé ra, có thể nhìn thấy chiếc lưỡi xinh đẹp của cô. Anh nhịn không được chửi thầm ở trong lòng. Anh vậy mà nảy sinh du͙© vọиɠ với em vợ của mình. Trong đầu anh lúc này có hai người đang cãi nhau rất to. Một thiên thần bảo anh hãy dừng lại. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhưng phần đen tối trong anh lại cứ thủ thỉ bên tay, nó bảo anh hãy lắng nghe lòng mình, anh có muốn cô hay là không?

Bỗng một tiếng gọi dịu dàng kéo anh về với thực tại: “Anh rể, em......” Không đợi cô nói xong anh đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô mà hôn.

Một tuần trôi qua kể từ hôm anh say rượu. Cô giống như đem sự việc ngày hôm đó xóa đi, vẫn cư xử bình thường với anh. Anh cũng dần dần trở về quỷ đạo, chỉ là đôi lúc không nhịn được lại nhớ đến bộ dáng của cô khi nằm ở dưới thân anh.

Hôm nay anh tình cờ gặp cô ở trường học. Nhìn cô đang vui vẻ nói cười với một thằng nhóc nào đó, đây vốn là chuyện bình thường, cô lớn lên xinh đẹp lại còn dịu dàng, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông. Trong trường có sinh viên yêu thích cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến cô có bạn trai anh lại cảm thấy tức giận. Anh không ngăn được bước chân mình, đi đến chỗ cô, cất tiếng gọi: “Vi Vi”

“Anh rể, anh tìm em à?” Phương Vi vẫy tay với anh. Thẩm Gia Hằng nhìn cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Ừ, tình cờ thấy em nên gọi, có muốn đi về chung với anh không?”

“Vâng.” Cô trả lời anh rồi quay qua nói với cậu bạn bên cạnh: "Cám ơn cậu hôm nay đã giúp mình lấy sách. Mình về trước nha.” Nói xong cô cùng anh rời đi để lại cậu trai ngơ ngẩn nhìn theo.

Trên đường đi, anh không nhịn được len lén nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc đầm xanh nữ tính, tóc được tết lên nhẹ nhàng lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước theo anh. Anh không tự chủ nhớ lại đêm hôm đó.

“Khụ khụ.....”

“Anh, anh không khỏe sao?” Cô lo lắng nắm lấy tay anh hỏi.

Anh thuận theo tự nhiên bao lấy bàn tay cô, che giấu nói: “Anh không sao? Hôm nay chị em bận việc không về nhà, anh với em ra ngoài ăn được không?”

“Dạ được.” Cô cong mắt cười đáp ứng.

Hết chương 5