Chương 2: Mang thai

“Vi Vi ăn nhiều một chút, chị làm toàn những món em thích ăn đấy.” Phương Hà gắp thức ăn bỏ đầy vào bát của cô.

“Chị đừng chỉ mải lo gắp cho em, chị ăn đi. Em thấy chị hơi gầy rồi đó.” Phương Vi cười nói.

“Đúng là gầy thật, dạo này quần áo đã bị rộng ra rồi.” Phương Hà phụ họa nói. “Dạo này cứ thấy ăn không ngon, chắc là do thay đổi thời tiết.”

Thẩm Gia Hằng yên lặng ăn cơm, nhường không gian cho hai chị em trò chuyện.

Lúc Thẩm Gia Hằng vừa bước vào cửa, anh đi đến bên cạnh giường, đôi bàn tay dọc theo hông vuốt ve lên trên, cuối cùng dừng lại trước ngực, môi nhàng đặt xuống một nụ hôn. Phương Hà vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Bỗng trong ngực trào lên một trận khó chịu, cô đẩy anh ra nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, để lại người đàn ông nằm đó ngẩng ngơ. Khôi phục lại tinh thần, anh vội vàng đi vào nhà vệ sinh nhìn xem vợ mình bị làm sao. Một nốt trầm làm hai vợ chồng mất hứng, hai người cũng không có làm gì chỉ ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Phương Hà thấy không khỏe, cô gọi đến trường xin nghỉ, sau đó đến bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ kết quả trên tay cô không khỏi thấy vui mừng. Cô vội gọi điện thoại cho chồng báo kết quả.

Từ bệnh viện về đến nhà, cô gọi điện báo cho mẹ mình và cả em gái là cô đã mang thai. Bầu không khí vui mừng lan tràn cả căn nhà.

Phương Vi rất háo hức chờ mong cuộc sống đại học, khi đi nhập học cô tự đi mà không cần ai đưa đón, Phương Hà đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, cô cũng không muốn làm phiền Thẩm Gia Hằng.

Hoạt động chào đón sinh viên mới diễn ra ở sân trường, Phương Vi rất nhanh chống tìm ra khoa của cô, mặc dù không ở ký túc xá nhưng cô vẫn theo đàn chị khóa trên đi nhận quần áo để tập quân sự và nhận phòng để nghỉ trưa. Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, cô đi dạo quanh sân trường một vòng mới bắt xe về nhà.

Sau lễ khai giảng là một tháng học quân sự, Phương Vi chỉ được học quân sự ở cấp 3 nên cô rất háo hức chờ mong một tháng sắp tới. Đến ngày thứ 3 thì cô cảm thấy mệt rã rời. Về đến nhà cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng cô có bênh sạch sẽ, không chịu được cơ thể dính dớp mồ hôi nên dù mệt đến mấy cô cũng phải đi tâm rồi mới đi ngủ. Nước ấm khiến cơ thể cô khoan khoái dễ chịu. Lau khô người xong cô mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ, cô dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể mình. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra Phương Vi ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông đang đứng trước của. Thân hình anh cao lớn, cường tráng hai chân dài thẳng tấp cưa như vậy đi thẳng vào lòng cô gái nhỏ.

Thẩm Gia Hằng quên hỏi là có người ở bên trong hay không? Ánh mắt anh rơi vào bộ ngực nửa kín nửa hở dưới lớp khăn tắm của cô, anh lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi cô: “Xin lỗi, anh tưởng không có người.”

“Không có gì ạ.” Phương Vi xấu hổ cúi đầu sau đó nhịn không được nhìn xuống bản thân mình, chắc anh ấy không thấy gì đâu nhỉ? Xấu hổ quá đi.

Hết chương 2