Chương 12: Ghen

Đến trưa tan học, Phương Vi dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi căng tin tìm cái gì đó ăn trưa.

“Phương Vi” Bỗng có người gọi cô lại.

Xoay người, thì thấy một chàng trai cao lớn đang đứng trước cửa phòng học.

“Cậu tìm tớ có việc gì không?” Phương Vi bình thản hỏi.

“Cậu nói xem, chúng ta học chung từ năm lớp 10, bây giờ lên đại học cũng học cùng một trường vậy mà không thấy cậu nói với tớ câu nào.” Cao Bân giọng mang theo một chút oán trách.

“Tự nhiên tớ đi tìm cậu làm gì? Cậu không có việc gì thì tớ đi trước nha.”

“Cùng đi ăn cơm đi. Dù sao cũng là bạn học cũ, tớ mời.”

“Vậy tớ không khách sáo đâu nha.” Phương Vi lém lỉnh nói.

Căn tin chật ních người, hai người nhanh chóng tìm được một chỗ trống, Cao Bân nói với cô: “Cậu ngồi trước giữ chỗ đi, để tớ đi mua thức ăn, cậu muốn ăn gì?”

“Cho tớ một phần cơm gà và một ly nước ép cam là được.” Phương Vi không muốn phải chen chúc vào dòng người đông đúc để mua thức ăn nên cô quyết định làm con sâu lười.

Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng Cao Bân cũng mang đồ ăn đến. Hai bạn trẻ vừa ăn vừa trò chuyện về bạn học cũ rất vui vẻ.

Một màng này rơi vào tầm mắt của Thẩm Gia Hằng, anh vốn dĩ định tìm cô cùng ăn trưa. Ai ngờ thằng nhóc kia nhanh chân hơn anh. Nhìn anh mắt thằng nhóc đó là anh biết nó có ý đồ bất chính với cô. Còn không nhanh chân lên bạn gái của anh sẽ bị cướp mất.

Ăn trưa xong, Phương Vi đến thư viện đọc sách. Thư viện buổi trưa vắng lặng chỉ có mỗi mình cô. Đang loay hoay ở kệ tìm sách thì cô thấy Thẩm Gia Hằng bước vào. Cô ngọt ngào gọi: "Anh….”

Thẩm Gia Hằng dịu dàng nhìn cô, giúp cô lấy quyển sách mà cô không với tới. Cả người cô dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh. Tư thế này giống như anh đang ôm lấy cô từ phía sau.

Đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ quay, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của sinh viên. Cô cùng anh cầm lấy hai quyển sách quay về bàn ngồi đọc. Bầu không khí yên lặng bao trùm quanh hai người. Hương nước hoa thoảng thoảng chui vào chóp mũi của anh. Bây giờ chỉ cần ngửi mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng tâm trạng của anh bây giờ đang không tốt, có vài lời anh muốn nói rõ ràng cùng với cô.

Nghĩ là làm, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô. Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, cô giật mình vội rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh sau đó nhìn anh: “Sao vậy anh.”

“Thằng nhóc hôm nay đang theo đuổi em?” Anh hỏi.

“Không. Cậu ấy là bạn học cấp ba của em.”

“Đi ăn với bạn sao không nói với anh.” Giọng điệu của anh có chút bất mãn.

“Ngay cả bóng dáng của anh em cũng không thấy thì nói bằng niềm tin à!” Cô tròn mắt nhìn anh, không hiểu nổi người đàn ông này.

“Lần sao nếu có đi ăn với bạn thì nhớ nhắn tin nói với anh một tiếng.” Ạnh vẫn tiếp tục.

Cô nhìn anh, khẽ cười: “Anh đang ghen à.”

Anh cũng không thẹn thùng, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, thấy em cười với thằng nhóc đó anh ghen tị vô cùng. Rõ ràng em là bạn gái của anh cơ mà.”

“Ai là bạn gái anh cơ chứ. Em đã đồng ý đâu. Anh đã có vợ rồi đấy bớt nói mấy lời linh tinh.”

Anh nhịn không được giơ tay nhéo má cô: “Ở trường nên tạm tha cho em đó.”

Cô nhìn anh làm mặt quỷ sau đó tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Hết chương 12