Chương 11: Ngọt ngào

Ý nghĩ mới vừa thoáng qua trong đầu anh nhanh chóng biến nó thành hành động, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô.

Xem phim về chủ đề tình yêu thì khán giả phần lớn là các cặp tình nhân, các cặp đôi bên cạnh nhìn thấy Thẩm Gia Hằng hôn Phương Vi cũng nhịn không được ôm hôn bạn gái của mình.

Nụ hôn của anh như có ma lực, cô choáng váng theo đầu lưỡi của anh, chiếc lưỡi đinh hương của cô bị anh dụ dỗ chui vào trong miệng anh, hôn cho đến khi cô không thở được anh mới buông tha cho cô.

Ngực cô gái phập phồng không ngừng, anh thỏa mãn vỗ nhẹ phía sau lưng. Đột nhiên bàn tay to lớn bá đạo ôm lấy eo cô, để đầu Phương Vi tựa vào vai anh, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Nhìn sang trái.”

Phương Vi hơi nheo mắt, trong rạp phim tăm tối, những vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi tình nhân bên trái đang hôn nhau say đắm, hơn nữa một bàn tay của người nam đã chui vào trong váy cô người yêu.

Phương Vi không nhìn nữa, cô hút một ngụm coca để giữ bình tĩnh, cô nhẹ giọng nhắc nhở anh đừng có học theo bọn họ, cũng đừng có nhìn nữa. Có gì hay đâu mà nhìn.

Nhạc kết thúc phim vang lên, anh và cô thân mật nắm tay nhau cùng đi về nhà.

Hai người một trước một sau đi vào nhà, trong phòng khách Phương Hà đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy Thẩm Gia Hằng đã về thì tỏ ra rất vui vẻ chào hỏi anh:

“Đưa em gái em ra ngoài ăn à.”

“Ừm, em về khi nào?” Anh hỏi.

“Em cũng vừa về đến không lâu.”

Hai người trò chuyện cùng nhau vài câu, anh bồi vợ xem ti vi một lát rồi đi lên lầu đi vào thư phòng đọc sách. Không bao lâu sau, cửa thư phòng khẽ mở ra, một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ phía sau. Anh vươn tay lên nắm lấy bàn tay cô: “Tìm anh làm gì?”

“Em nhớ anh, muốn nhìn anh một chút. Hôm nay phải trả anh về cho chị rồi.” Cô vùi đầu vào hỗm vai anh, nỉ non nói.

Thẩm Gia Hăng bắt lấy một tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm cả người cô vào trong lòng: “Ngoan, cho anh ôm một chút nào?”

Dứt lời, anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt phấn nộn của cô. Cô nàng hứng thú ngọ nguậy trong ngực anh. Anh chuyển trận địa sang vành tay của cô liếʍ láp, nỉ non: “Vi Vi em ngon quá.”

Cô thích thú hỏi: “Vậy em có vị gì?”

“Em chính là bánh ngọt vị dâu tây.” Anh phát ra tiếng cười nhẹ, bàn tay vuốt ve phía sau lưng cô. Môi anh tìm lấy môi cô.

“Đôi môi thơm ngọt như cherry.” Anh cắn nhẹ môi cô. Không cho cô thời gian thích ứng, cái miệng nhỏ của cô đã bị anh chiếm lấy.

Bàn tay còn lại không an phận chui vào trong váy cô xoa nắn nơi riêng tư. Cô nỉ non: “Anh em còn đau.”

“Hôm nay tha cho em đó, ngoan để anh ôm một chút rồi về.”

Hai người đang hôn nhau quên cả trời đất, đắm mình vào thế giới tình ái, bỗng cô nghe tiếng tắt ti vi. Cô biết chị cô chuẩn bị trở về phòng. Cô vội vàng kết thúc nụ hôn, thoát khỏi cái ôm của anh, cô hôn nhẹ lên má anh: “Anh ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em đó.”

Nói rồi cô nhanh chóng chạy về phòng mình, bỏ lại anh với cậu bé đã có xu hướng ngẩng đầu dậy trong lúc anh trêu đùa cô. Anh cười nói với cậu em của mình: “Tự tạo nghiệt, không thể sống. Ngoan vài ngày nữa sẽ cho mầy ăn no.”

Anh quay trở lại với cuốn sách còn đang đọc dở với ý muốn làm dịu lại tâm tình. Nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh của cô. E rằng đêm nay anh phải tắm nước lạnh rồi.

Hết chương 11