Ngoài khung cửa sổ, tiết trời âm u, thi thoảng có vài phiến lá khô bị gió lạnh cuốn trôi, dạt vào ban công căn hộ nào đó.
Miêu Tình ngồi khoanh chân trên ghế sofa, thấy Trần Quân Hồng cầm sữa nóng đi tới liền ngoan ngoãn vươn tay đón nhận.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, liếc qua TV đang phỏng vấn về vụ cháy buổi tối, lại nhìn trên màn hình người đại diện phát ngôn của Bộ Quốc Phòng – đại tá Nguyễn Huy đang thao thao bất tuyệt. Tên nhóc này tố chất không tồi, ngoại trừ việc gia thế có chút phức tạp ra hầu như mọi mặt đều khiến anh xem trọng.
Bên góc máy quay lọt vào khung cảnh mấy nữ y tá, trong đó có Thùy Vân, Trần Quân Hồng nhận ra ngay, anh chầm chậm đặt ly cà phê đen nóng xuống bàn quay sang phía Miêu Tình hỏi: “Nữ y tá kia là bạn của em sao? Tiếp xúc với cô gái đó không làm em khó chịu.”
Miêu Tình liếʍ sữa nơi khoé môi, chẹp miệng đáp: “Ngài nói Thùy Vân ấy hả? Lương thiện, dịu dàng là một cô gái tốt đấy.”
Trần Quân Hồng nhoẻn cười, bộ dạng thắc mắc: “Mới gặp chưa lâu, em đã dám khẳng định người ta tốt rồi!”
Cô nhún vai, phong thái tự tin: “Miêu Tộc tụi em có trực giác vô cùng mạnh. Hơn nữa, nếu tính về thời gian gặp gỡ thì em với ngài chẳng phải cũng mới quen à.”
Anh gật đầu xem như công nhận, thế nhưng đuôi mắt chớp nhẹ lại phản ánh nội tâm bất đồng.
Miêu Tình nhẹ nhàng thả ra mồi nhử: “Thực tế thì không thể so sánh như vậy được.”
Miệng lưỡi ngọt ngào: “Ngài cứu mạng em. Cứu tận hai lần. Là đại ân nhân, trong lòng Miêu Tình ngài đặc biệt tốt.”
Người con gái này giống như viên kẹo thơm mùi sữa, mềm mại và tan chảy. Anh chỉ nhìn thôi đã bị thu hút, chạm vào liền muộn ngậm chặt, để cô ấy cùng mình hoà quyện vào nhau. Trần Quân Hồng là người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc sao? Không, một kẻ điên cuồng vì nhiệm vụ, gặm nhấm vinh quang trên chiến trường hoàn toàn bỏ lại ái ố, sân si thì lấy đâu ra mẫu hình mơ ước. Sự xuất hiện của Miêu Tình quấy đảo anh đến tận gốc, khıêυ khí©h nhân sinh quan kiên cố, nói với anh hoá ra kiếp này người Trần Quân Hồng đang đợi chính là cô.
Anh cố giấu đi sự vui thích quá độ, thấp thỏm hỏi: “Vậy ngoài tôi ra, em còn có ai đặc biệt tốt nữa không?”
“A” người đàn ông này sao lại nhạy cảm vậy nhỉ? Kĩ năng trap của cô cũng đâu đến mức lộ liễu, Miêu Tình tỏ bộ ngay thẳng đáp: “Đương nhiên còn cả người thân của em nữa. Những người quan trọng với Miêu Tình.”
Trần Quân Hồng cảm thấy chột dạ, đáng lẽ không nên khơi dậy nổi mất mát mà cô vừa mới trải qua. Anh đặt lại ly sữa ấm vào tay cô, dịu dàng nói: “Chỉ cần em còn chịu ở lại đây. Tôi sẽ thay họ chăm sóc em thật tốt.”
Đôi mắt ướt nhẹ chơm chớp nhìn anh: “Em nhớ hết những gì ngài nói đó.”
Anh mỉm cười gật đầu.
10h sáng... Cả hai xuống lầu chuẩn bị đến trung tâm nghiên cứu Sinh Dược của Bộ Quốc Phòng để làm xét nghiệm đặc thù cho Miêu Tình.
Bên dưới sảnh lớn lúc này các cô chú thuộc ban văn hoá chung cư đang cùng nhau tuyên truyền hội thao rất náo nhiệt.
“Thầy giáo Hồng ơi!” một dì lớn tuổi, gương mặt phúc hậu cầm tờ áp phích chạy đến.
“May quá gặp thầy giáo ở đây rồi.16 tháng sau, khu chung cư chúng ta và khu chung cư K đối diện thi đấu thể thao. Già, trẻ, gái, trai ai có sức góp sức. Cậu cũng đăng kí tham gia ít nhất một bộ môn nhé!”
Anh hoà nhã nhận áp phích xem xét, cử chỉ lễ độ đáp: “Để cháu sắp xếp rồi sẽ liên lạc lại với ban chung cư.”
Một thím khác cũng vui vẻ quay qua: “Có thầy giáo Hồng là yên tâm lắm. Ơ... mà cô bé xinh đẹp này là ai thế? Em gái cậu à?”
Mấy cô, mấy dì bắt đầu xúm lại: “Xinh đẹp quá đi thôi! Đang học trường nào vậy con?”
“Nè... cháu trai cô đang học ở Đại học Quốc Gia đó. Hay là ...”
“Lạ nhờ cái bà này. Bé nó có biết cháu bà là ai đâu.”
Thím kia hích mũi nói: “Thì giờ đang giới thiệu mà. Bà kì ghê!”
Đối diện với sự nhiệt tình của mấy dì Miêu Tình cũng bất lực luôn. Cô trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ cầu cứu thượng tướng nhà mình.
Trần Quân Hồng khẽ ừm một tiếng. Âm thanh phát ra mạch lạc, rõ ràng: “Thật ngại quá! Cô ấy không phải em gái cháu đâu ạ.”
Miêu Tình cũng nhanh nhảu quàng lấy cánh tay anh như khẳng định lời lẽ vừa rồi.
“A...” một dì tinh ý phán ngay: “Thì ra là đối tượng của thầy giáo Hồng. Trời ạ, thảo nào.”
“Đẹp đôi quá! Nếu thế thì hai đứa cùng tham gia hội thao luôn đi. Có phần chơi giành cho cặp đôi nữa mà.”
Cả anh và cô đều ngớ cả người. Để mau chóng rời khỏi cuộc vây hãm của các bà dì hai người đành phải chấp nhận báo danh tham gia vào hội thao sắp tới.
***
Bên dưới tầng hầm.
Miêu Tình đang đứng đợi thượng tướng ở trước bốt bảo vệ thì từ xa một chiếc ô tô hạng sang đỏ chói đùng đùng xuất hiện, bấm còi điên đảo.
Chú bảo vệ bực mình vừa chửi đổng vừa nhấn nút kéo rào lên cao.
“Mẹ cái thằng công tử ăn chơi trác táng. Rồi cũng có ngày đâm bờ, đâm bụi cho mà xem.”
Chiếc xe lướt nhanh qua chỗ cô đang đứng tạo thành cơn gió nhỏ thổi loạn tóc mai đen óng. Miêu Tình giơ tay vuốt ngược tóc ra sau cho vào nếp, một tay đặt sau gáy, dáng người mảnh mai khẽ xoay theo hướng chiếc xe vừa đi qua chăm chú quan sát.
Miêu Tình tặc lưỡi: “Ồ, lại ma khí.”
Mà tên thiếu gia đang ngồi trong xe lúc này bất ngờ chồm dậy, ánh mắt háo hức nhìn vào kính chiếu hậu nuốt nước bọt: “Từ khi nào ở đây cũng sẽ xuất hiện một người đẹp thế này.”
Đám bạn ăn chơi trên xe đang ôm gái bỗng cười ầm lên: “Bên cạnh thiếu gia Phan Danh lúc nào chả có mỹ nhân muốn làm quen. Ngạc nhiên gì chứ?”
“Không phải...” Phan Danh xoay đầu tìm kiếm nhưng đã chẳng thấy ai.
“Cô gái vừa rồi, lần đầu tao trông thấy.”
Ả vũ công lần mò lên đùi hắn xoa xoa: “Con gái xinh đẹp thì thiếu gì. Nhưng mà chưa chắc đã biết nhiều kĩ năng như tụi em đâu.”
Phan Danh nhếch mép, đem cô gái kia kéo vào lòng, hôn môi đắm đuối.