Chương 9: Đề nghị anh giao Miêu Tình cho viện nghiên cứu quốc gia

Sau khi giải cứu Miêu Tình từ biên giới phía Bắc trở về, Thiếu tá- kiêm phó giáo sư Viện nghiên cứu Sinh Dược Quốc Gia Hồ Văn Nhân đã tiến hành lấy máu và tế bào trên người cô để kiểm tra tính xác thực trong báo cáo thí nghiệm thu được tại cuộc truy quét.

Hồ Văn Nhân để các bác sĩ đưa Miêu Tình tới khu vực xét nghiệm tổng quát còn mời riêng Trần Quân Hồng sang phòng làm việc của mình.

Anh ta vô cùng phấn khích vội vàng dâng trà nóng lên: “Thượng tướng, tôi nghe đại tá Nguyễn Huy nói anh là người trực tiếp giám hộ của Miêu Tình.”

Trần Quân Hồng nghe thấy mùi mờ ám, liền chặn họng luôn: “Không chỉ giám hộ bình thường. Tính mạng cùng quyền lợi của cô ấy cũng do tôi bảo vệ.”

Giáo sư Hồ biết nói chuyện với người này tuyệt đối không thể vòng vo, đành cúi đầu thương lượng: “Tôi cũng không giấu nữa, cô gái này đối với công cuộc nghiên cứu Y Tế của Đại Trị mà nói là một phát kiến quan trọng. Tôi muốn đề nghị anh giao Miêu Tình cho viện nghiên cứu Quốc Gia.”

Trần Quân Hồng chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không thể được. Miêu Tình là con người bằng xương bằng thịt, cô ấy có nhân quyền của riêng mình và được pháp luật Đại Trị công nhận. Cho dù cậu phát hiện ra cái gì thì quyền định đoạt cũng không nằm trong tay cậu.”

Công trình nghiên cứu gen do bọn phản nghịch tiến hành dù xét về đạo đức hay pháp luật đều đáng lên án xong một phần kết quả nghiên cứu kia thực sự mang lợi ích cho y học của Đại Trị vẫn là sự thật.

Hồ Văn Nhân lấy hết sức đối kháng yếu ớt của mình nghiêm túc nói: “Theo như nghiên cứu sơ bộ thì trong cơ thể Miêu Tình có chứa một loại tế bào gốc với khả năng tái thiết liên kết vô cùng mạnh. Tế bào này tạo ra lượng lớn các nơron cảm thụ và kháng thể cường hoá giúp chống lại các yếu tố độc hại ngoại lai. Cũng chính vì vậy mà trong quá trình thử nghiệm, đám giáo sư kia đã liên tục tiến hành tiêm độc tố vào người cô ấy.”

Chần chừ lại nói: “Cho dù hiện tại tình trạng trực quan tương đối tốt. Nhưng việc theo dõi nhất định phải thực hiện. Viện nghiên cứu Sinh Dược Quốc Gia không bao giờ lấy con người ra làm vật thí nghiệm. Chúng tôi chỉ mong chờ một sự hợp tác giữa đôi bên.”

Trần Quân Hồng suy nghĩ thiệt hơn, việc liên quan đến tính mạng của Miêu Tình phải được đặt lên hàng đầu. Anh khoanh tay, bộ dạng căng thẳng: “Tôi cho cậu nửa ngày, viết một bản kế hoạch nộp lên đây. Nhớ rõ, ưu tiên tối đa tình trạng sức khỏe và tinh thần của cô ấy. Bất cứ một biểu hiện lạ gì hợp tác sẽ bị hủy bỏ.”

Giáo sư Hồ vui vẻ đến nhảy cẫng lên: “Yeah... Tôi lập tức làm ngay. Về phía Miêu Tình hay để tôi...”

“Tôi sẽ tự nói với cô ấy.” Trần Quân Hồng đứng dậy, sắc mặt trầm tư, ghét bỏ rời đi, kể cả tách trà nóng cũng chả thèm đếm xỉa.

Mặt khác, phòng khám tổng quan bên này, Miêu Tình vừa chờ kết quả vừa vui vẻ chơi đùa cùng cậu nhóc đáng yêu.

Cậu bé tên Triều Dương. Năm nay đã tròn chín tuổi rưỡi, hai má mập mạp, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.

Triều Dương bất mãn ra búa nhưng bị Miêu Tình giơ bao ôm trọn: “Sao chị thắng mãi thế? Cậy mạnh bắt nạt trẻ con.”

Miêu Tình phì cười tỏ bộ hơn thua: “Là ai lúc đầu huênh hoang bảo sẽ không thua ván nào. Chị thích bắt nạt em đấy, sao hả?”

Nhóc ta dẫu môi chê bai: “Chị đẹp mà xấu tính ghê. Mẹ em bảo, con gái như thế khó kiếm chồng lắm!”

“Ái chà!” cô nắm lấy tai nó giả bộ kéo đau: “Dám trù ẻo chị hả?”

“Triều Dương à!” một người phụ nữ dáng vẻ yêu kiều từ phía hành lang xuất hiện. Cu cậu nhảy lên vui vẻ, chân ngắn lon ton chạy về phía đó.

“Mẹ ơi! Mẹ đến rồi!”

Người phụ nữ ôm lấy cậu nhóc vỗ về, tâm trạng âu lo đều hiện hết lên khuôn mặt.

Người chồng đứng bên cạnh còn chưa kịp mở miệng đã bị quở trách: “Em bảo anh đưa con đến bệnh viện nhà thăm khám. Sao lại đến tận đây vậy?”

Thống đốc ngân hàng khu vực Tây Nam Bộ Võ Hành Chính bối rối giải thích: “Anh cảm thấy tuyến đường đến đây ngắn hơn. Mà tình trạng của con mình cũng nên được khám chuyên sâu.”

Võ phu nhân vẫn hung dữ đáp trả: “Đứa trẻ nào tuổi ăn, tuổi lớn mà chẳng hay ốm vặt. Liệu trình điều trị đang tiến hành ổn định anh đừng có mà làm em bực mình.”

Võ Hành Chính gật đầu rùm rụp: “Đúng đúng, vợ nói gì cũng đúng. Trước mắt, mình đưa con về khách sạn nghỉ ngơi đã.”

Triều Dương lén nhìn cha rùi lại cười khì khì túm váy mẹ nói: “Mẹ đừng giận cha nữa mà. Cha mà buồn sẽ khóc tận mấy ngày, con cũng chẳng dỗ nỗi đâu.”

Võ Hành Chính cạn lời: “...”

Võ phu nhân xoa đầu nhóc: “Về thôi! Mẹ không giận nữa.”

Nhóc Triều Dương xoay lại phía Miêu Tình định nói lời tạm biệt thì bỗng thấy chú siêu nhân đã cứu mình hôm trước cũng ở đây. Cậu bé reo lên sung sướиɠ: “Cha ơi! Mẹ ơi! Là chú siêu nhân đã cứu con đó. Ôm con cao cao thế này nè, bay qua ngọn lửa.”

“Chú siêu nhân ơi!”

Miêu Tình đứng bên cạnh, ngón tay giật giật hông áo anh bảo: “Chú siêu nhân. Người ta muốn ôm, cao cao kìa.”

Quân Hồng bị cọ đến phát nhiệt, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: “Tôi không chỉ ôm được cao cao, mà còn ôm rất chặt nữa. Đảm bảo an toàn.”

Cô kinh ngạc nhìn anh, giữa thanh thiên bạch nhật lại bắt trước mấy tên lãng tử nói lời ong bướm. Miêu Tình rụt tay về không dám làm loạn nữa.

Gia đình thống đốc cũng vội vàng chạy qua.

Trên nét mặt ngài Võ vừa thoáng qua sự ngỡ ngàng lẫn thành kính sâu sắc.

Võ Hành Chính chào theo điều lệ quân đội, sau đó mới dám bắt tay Trần Quân Hồng.

“Thượng tướng quân, từ lúc Triều Dương được ngài cứu thoát vẫn luôn miệng nhắc về ngài. Mặc dù đã ra sức tìm kiếm ân nhân để bày tỏ lòng biết ơn nhưng thật không ngờ xuất hiện cơ duyên lớn đến vậy .”

Trần Quân Hồng gật đầu, giọng điệu từ tốn: “Bảo vệ sinh mạng nhân dân là trách nhiệm chung của người làm quan chức như chúng ta. Anh không cần phải quá câu nệ đâu.”

Võ phu nhân đứng bên cạnh cũng cuống quýt cúi đầu cảm ơn: “Thượng tướng quân, vợ chồng chúng tôi và Triều Dương vô cùng mang ơn ngài.”

Triều Dương ngơ ngác kéo ngón tay cha hỏi: “Chú siêu nhân còn làm lớn hơn cả cha ạ. Sao ai cũng cúi đầu trước chú vậy?”

Võ Hành Chính bật cười, nghiêm túc giới thiệu với thằng nhóc: “Chú siêu nhân của con chính là Thượng tướng quân chỉ huy toàn quân lực miền Bắc Đại Trị- Thượng tướng Trần Quân Hồng đấy.”

“Oà...” ánh mắt nhóc sùng bái phát sáng.

Anh khom lưng, vươn tới nắm lấy cái tay bé xíu của nhóc, chào hỏi như kiểu đàn ông trưởng thành: “Anh bạn nhỏ... sau này mong con cũng giống như cha mình trở thành người có ích cho quốc gia chúng ta.”

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu nhưng dưới sự thuyết phục của Võ phu nhân hai người đã nhận lời mời tham gia tiệc tối cùng gia đình họ. Miêu Tình ngẫm nghĩ về khung cảnh ban nãy mà âm thầm thở dài. Đáng lẽ, người như Trần Quân Hồng xứng đáng mang mệnh Đế Vương chứ sao lại ứng kiếp Tu Hành. Ở trên cao chỉ giỏi dòm xuống bày trò, thấy người tử tế sống tốt chắc cảm thấy ngứa ngáy khó yên. Mấy cái đức hạnh của thần tiên vẫn chớ nên tin tưởng thái quá.

“Miêu Tình, sao em yên lặng nãy giờ vậy. Đang lo lắng về việc hợp tác với viện nghiên cứu à?” Trần Quân Hồng ôn tồn hỏi.

Cô lắc đầu: “Không đâu. Có ngài ở đây mà, em chẳng lo mình sẽ chịu thiệt.”

Anh mỉm cười nuông chiều nhắc nhở: “Em cứ bất cẩn thế. Lỡ tôi sinh tâm tư xấu thì phải làm sao?”

Miêu Tình lắc lắc người, hồn nhiên hỏi lại: “Thế sao ngài biết rằng em không có tâm tư xấu gì?”

Anh nhịn xuống ra vẻ nghiền ngẫm, ấy vậy cô liền được nước lấn tới: “Ơ... ngài nghĩ em sẽ như thế thật đó hả? Ngài đó nha thượng tướng, trong lòng không ngay thẳng.”

Hai tai anh đỏ lửng, bất lực toàn phần.