Chương 12: Giải cứu thánh nữ Irene

Núi Kị Mã 19h 20 phút tối.

Máy bay cứu hộ của Gland dẫn đường cho trực thăng quân dụng Đại Trị tiến vào thung lũng trũng.

Để tránh sự nghi kị của đám bắt cóc, sau khi cho rà soát khu vực này trực thăng liền nhanh chóng rời đi.

Bấy giờ bên ngoài căn đập, đội đặc công đã vào vị trí ẩn nấp. Trần Quân Hồng điều động Đại Uý Hổ cùng 5 chiến sĩ đi trước làm nhiệm vụ thám thính tình hình. Những người còn lại trong đó có một tiểu đội binh sĩ Gland chia thành 3 hướng tiếp cận, chờ lệnh tấn công.

Bộ đàm phát ra tín hiệu: “Báo cáo, phía Bắc có ba lính đánh thuê.”

“Báo cáo hướng Tây Nam có hai lính.”

“Báo cáo phía Đông không có ai. A, thay đổi báo cáo. Có một lính say xỉn nằm ở hướng Đông Bắc phía sau rào gỗ.”

Trần Quân Hồng nhắc nhở: “Đại úy, phía cậu thế nào?”

Trong bộ đàm nghe được tiếng cười lạnh, giống như thợ săn tìm thấy con mồi lớn: “Báo cáo, chỗ tôi hướng Nam có ba lính. Một tên từng là thành viên của băng đảng Back Devil 5 năm trước tham gia chiến trường Bắc Đông.”

Trần Quân Hồng biết rất rõ tình hình chiến sự năm đó và quá khứ đau thương mà Đoàn Văn Hổ gánh vác. Anh khẽ nói vào bộ đàm: “Cậu tự mình xử lý bên đó đi.”

Nghiêm giọng ra lệnh: “Tất cả vào trí. Chỉnh đốn trang bị tiến hành xâm nhập căn cứ.”

“À... báo cáo” Đại úy Hổ cười khì: “Thượng tướng, tôi có thể chọn nhạc không?”

Trần Quân Hồng lắc đầu nhoẻn cười: “Muốn nghe bài gì?”

“Fire” mọi người đồng loạt lên tiếng.

Cái tinh thần nồng cháy rực rỡ này của binh sĩ Đại Trị vẫn luôn làm cho quân dân các nước bạn nể phục. Họ biết lịch sử Đại Trị đứng lên từ đống đổ nát chiến tranh, cho đến ngày hôm nay sự phát triển vượt bậc về mọi mặt cả kinh tế lẫn quân sự không khác nào một phép màu. Bây giờ, họ dường như đã hiểu vì sao các vị thần lại đứng về “Đại Trị”, một tinh thần thép cùng trái tim nồng nhiệt yêu lẽ phải xứng đáng có được những lời cầu phúc an lành.

Khi bài hát cất lên, âm nhạc hùng hồn dẫn lối cho các binh sĩ tiến vào cuộc chiến.

Trần Quân Hồng cùng với hai tiểu đội nữa tập hợp ở bên ngoài. Sau khi nhận được tín hiệu phát ra tức thì theo hướng cửa Đông mà chạy tới tiếp ứng. Phía bên trong khu đập cũ có ba căn phòng chứa thiết bị, nơi đây từ lâu đã bị cắt điện nên ngoài những chiếc đèn chiếu công suất lớn do đám lính đánh thuê đem đến thì mọi nơi đều tối tăm, mịt mờ.

Trong bộ đàm, tiếng đυ.ng độ lần lượt vang lên.

“Báo cáo, căn phòng thứ nhất đã được kiểm soát.”

Trần Quân Hồng ra dấu tay dẫn đầu tiểu đội 3 và 4 tiến vào hành lang nối liền căn phòng thứ 2. Đột nhiên bên trong vang lên tiếng nước chảy xè xè, một đặc công bên ta tiến đến gần tay lính đang giải quyết nỗi buồn, chỉ một phát bẻ đã khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Anh chàng chẹp miệng: “Cho chừa cái tội đái đường.”

Trong bộ đàm truyền đến vài tiếng cười khúc khích: “Có lẽ vì sợ ma nên mới không dám ra ngoài đó.”

Người khác lên tiếng trêu chọc: “Lính đánh thuê cũng sợ ma à. Tôi thấy là cậu sợ ma thì có”

“Hờ...” “Sợ ma đã làm sao. Các cậu chưa từng nghe câu này à. Đi đêm lắm có ngày gặp...”

“Suỵt”

Phía sau cánh cửa thép vài tiếng cười ồm ồm vang lên xem lẫn tiếng khóc lóc cầu xin thút thít. Âm thanh yếu ớt nhưng chỉ cần là âm điệu của người Gland thì các chiến sĩ đều sẽ nhận ra ngay.

Cơn lửa giận bừng bừng thiêu đốt trái tim công lý, Trần Quân Hồng ghì lại một đồng chí Gland, sắc mặt trầm trọng: “Đại Uý Hổ, cho cậu 5 phút giải quyết xong bên đó. Các chiến sĩ còn lại nghe lệnh, chuyển sang kế hoạch B đánh nhanh thắng nhanh. Đặt trọng tâm giải cứu con tin lên hàng đầu, các đối tượng ngoài diện bảo vệ đều có thể tiêu diệt.”

“Rầm...”

“Pằng”

“Pằng”

Đèn pha bị bắn vỡ khiến không gian chìm trong bóng tối.Tia lửa lần lượt loé lên cùng tiếng võ đạn rơi leng keng trên nền gạch cứng khiến ai cũng căng thẳng cực độ.

“Hự”

Bóng đen từ phía sau tóm lấy cổ áo một đồng chí ném mạnh vào tường khiến anh tức thời ngất xỉu. Đồng đội khác chạy lên kiểm tra nhưng chưa kịp nhìn thấy kẻ thù đã bị đá bay ra xa cả đoạn. Kì lạ rằng, dẫu sử dụng kính hồng ngoại xuyên đêm nhưng vẫn không có cách nào phát giác đối thủ.

Trần Quân Hồng ra lệnh tập trung thành cụm tròn để hỗ trợ nhau phòng bị.

“Mau cúi xuống.” Anh hô lớn.

Khí lực mạnh mẽ sượt qua tai lạnh lẽo. Anh nhanh chóng xác định được hướng tấn công, một bên ra lệnh cho đồng đội tiếp tục tiến về phía trước, bản thân lại sẵn sàng đối chọi trực diện kẻ thù.

“Pằng” “Pằng”

Bóng đen bị Trần Quân Hồng bắn trúng, cơ thể với bộ giáp đen nhánh kì lạ quay lại lao về phía anh. Sức mạnh vượt trội khiến Trần Quân Hồng khá bất ngờ, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh hoàn toàn có thể khẳng định tên lính đánh thuê này hẳn là sản phẩm của một cuộc nghiên cứu bất minh nào đó.

Dao găm quân dụng không chọc thủng được bộ giáp đen nhưng vừa rồi khi nả súng vào hắn anh đã nhận ra nếu tác động lên một vị trí nhiều lần, bộ giáp sẽ cần thời gian hồi phục. Tức là, nếu bắn ba phát trùng cùng vị trí khả năng cao sẽ triệt hạ đối phương.

“Thượng tướng”

Đại Uý Hổ nhảy lên trên không đạp vào lưng tên lính thuê mặc giáp.

“Chà... cứng nha. Giải quyết thế nào đây.”

Trần Quân Hồng nhếch mép bảo: “Cậu lên trước đi, tôi hỗ trợ phía sau “

Đại Uý Hổ gật đầu tức thì lao tới khống chế đối phương, đương nhiên nào dễ ăn vậy. Nếu không phải thân thể được rèn rủa nghiêm khắc chỉ sợ một cước đã gục.

“Cành cạch” Đại Uý Hổ trợn mắt nhìn Trần Quân Hồng đang nạp đạn nói: “Đại ca, tôi cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh đâu đó.”

Trần Quân Hồng nâng súng ngắm vào mục tiêu: “Buổi chiều, chẳng phải cậu xin Miêu Tình chỉ dạy sao? Tôi thay cô ấy dạy cậu vài chiêu.”

“Ách... khoan đã... anh à!”

“Pằng”

“Giữ cho chặt vào” anh hô lên, Đoàn Văn Hổ xoay người đẩy đối phương vào tường. Hai bên vần qua vần lại mà Trần Quân Hồng ở bên này cực kì điềm tĩnh nả phát súng thứ hai.

Tên lính đánh thuê la lên một tiếng muốn tìm đường tẩu thoát, vũ khí trên người cũng được kích hoạt, tiếng súng liên hoàn vang lên.

Trong lúc khói bụi mịt mờ tưởng như phát đạn thứ ba khó lòng bắn nữa thì tia sáng màu hồng xuyên qua hỗn độn nhắm thẳng vào điểm yếu mà Trần Quân Hồng trước đó đã tạo ra trên bộ áo giáp. Anh nương theo đường sáng ấy kéo cò dứt điểm một lần sau cùng.

10:00 phút sau.

Tiểu đội 3 báo cáo đã tìm thấy thánh nữ Irene, Trần Quân Hồng cùng các thành viên nhanh chóng tập kết tại căn phòng cuối.

Nhìn toàn cảnh không gian, bước đầu có thể xác định bọn chúng đang cố gắng thực hiện thí nghiệm gì đó trên người cô. Sau khi, tháo thiết bị và tiêm một lượng thuốc giải mê, Irene cũng dần tỉnh táo. Trần Quân Hồng giao cô và nhóm tín đồ hội Harots cho lực lượng quân đội Gland rồi tiếp tục thu thập thông tin từ đống giấy tờ lộn xộn.

“Thượng tướng, anh mau qua đây xem cái này.”

Đoàn Văn Hổ chỉ vào chồng tài liệu chưa kịp tiêu hủy, trong sấp ảnh nham nhở cháy xém có rất nhiều nhân vật nổi tiếng lẫn người thường.

Trần Quân Hồng nhặt lên một tấm ảnh, cả người chết lặng, đứa trẻ trong ảnh bị khoanh dấu đỏ rõ ràng đó là mục tiêu đã được lên kế hoạch.

“Kate...” giọng anh vừa gấp vừa vội.

“Báo cáo, có mặt.”

“Điều lực lượng cơ động đến buổi tiệc của Thống đốc ngân hàng Võ Hành Chính, báo cho anh ta biết hiện tại con trai và gia đình anh ấy đang gặp nguy hiểm.”

Quay sang đại úy Hổ: “Đại Uý cậu biết lái trực thăng đúng không?”

“Báo cáo, tôi có bằng phi công hạng S+”

Trần Quân Hồng tháo mũ, bỏ lại thiết bị cồng kềnh: “Được. Đại úy Hổ sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa?”

“Báo cáo, sẵn sàng.”

Âm vực vững chắc: “Điều khiển trực thăng, đưa tôi trở về Đại Trị ngay bây giờ.”

Đoàn Văn Hổ giơ cao tay, nghiêm nghị hô lớn: “Báo cáo, rõ.”

Trong lòng Quân Hồng nóng như thiêu như đốt, anh biết nếu có Nguyễn Huy ở đó tình hình chắc chắn sẽ được kiểm soát. Nhưng Miêu Tình lại là báu vật nhỏ bé mà anh hết mực muốn nâng niu, anh không dám dùng bất kì phán đoán chủ quan nào để rồi đặt cược tin tưởng. Cô ấy đã đồng ý làm người yêu của anh vậy chính người bạn trai này sẽ đích thân bảo vệ bạn gái của mình.