Chương 11: Nghề nghiệp của tôi sẽ khiến em thiệt thòi

Vẫn ở quán cà phê trọng điểm tại ngã tư trung tâm nhưng hiện giờ cả hai đã đổi sang phòng Vip riêng tư.

Trần Quân Hồng dùng laptop quân dụng kết nối trực tiếp với Tổng Cục Bộ Quốc Phòng, ở đây tập hợp các chuyên viên tinh nhuệ do anh lãnh đạo.

Hiện tại, trong văn phòng chỉ có ba cán bộ, Thiếu tá công nghệ Kate Ly Ly, Anh hùng chiến đấu- Đại Uý Đặc Công Đoàn Vân Hổ và Chuyên Gia Đàm Phán Học- quý ông Trương Gia Cát.

Sau khi nghe qua những diễn giải mơ hồ của Miêu Tình về sự mất tích của một cô gái ngoại quốc tóc vàng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Cả ba đều trầm mặc mất vài giây, dẫu cho lịch sử Đại Trị đã ghi nhận nhiều bộ tộc cổ với mã gen ưu tú vượt trội cùng sức mạnh khác biệt người thường. Nhưng trên thực tế, với lập trường của người chỉ huy tuyến đầu họ luôn phải cẩn trọng trước mọi thông tin thu nhặt về.

Quý ông Trương Gia Cát là người đầu tiên lên tiếng: “Rất hân hạnh được quen biết quý cô Miêu Tình. Trước hết thì cho tôi hỏi Trần Thượng Tướng, anh có chỉ thị gì không?”

Trần Quân Hồng dùng bàn tay to lớn của mình ôm gọn lòng tay nhỏ của cô vỗ về: “Miêu Tình, theo em nhận định tình trạng của cô gái kia hiện tại như thế nào?”

Miêu Tình vô cùng chắc chắn: “Tương đối nguy cấp. Cô ấy dường như rất hoảng loạn.”

Trần Quân Hồng nhìn vào màn hình, sắc bén đưa ra quyết định: “Kate cô dựa vào những gì Miêu Tình vừa chỉ ra ở trên phác thảo sơ bộ về đối tượng cũng như địa hình giam giữ tương thích. Ngài Gia Cát phiền ông liên lạc với các giáo hội cả chính thống lẫn không chính thống xem gần đây họ có đặc biệt tổ chức sự kiện nào không? Đại Uý cậu tập hợp một trung đội đặc công sẵn sàng nghe theo chỉ thị.”

Cả ba người đứng dậy, giơ cao tay nhận lệnh: “Báo cáo rõ.”

Trước lúc rời đi làm nhiệm vụ Đại Uý Đoàn Văn Hổ còn ráng chiếm dụng vài giây vẫy tay chào Miêu Tình: “Này em gái, tôi là Đại Uý Hổ. Em gái khá lắm đó, sau này phải chỉ cho tôi vài chiêu nha.”

Kate giơ chân đá hắn ra khỏi màn hình, nâng gọng kính lên cao cười trừ bảo: “Miêu Tình, em đừng có nghe cậu ta nói luyên thuyên. Nào có vài điểm tôi cần em xác nhận lại.”

Khoảng 20 phút sau.

Ngài Gia Cát với đôi mắt toả sáng, vô cùng hào hứng báo cáo: “Thông tin từ phía giáo hội Harots của nước láng giềng Gland cho biết, thánh nữ Irene đã tổ chức một buổi thiện nguyện đến phía tây vùng núi Roat tức biên giới dãy Kị Mã giáp ranh với hai nước Đại Trị và nước Hồi Thiêm. Chuyến thiện nguyện đáng lẽ phải kết thúc vào hai ngày trước nhưng hiện tượng sạt lỡ khiến đoàn thiện nguyện mắc kẹt. Và cho đến buổi trưa ngày hôm nay, thánh nữ Irene đã được xác thực mất tích.”

“Tìm ra rồi!” Kate ở bên kia gõ vào màn hình máy tính cành cạch.

Cô gái nở nụ cười đắc thắng: “Mọi người xem chân dung phác thảo và thánh nữ Irene gần như là một người. Chưa hết, chưa hết... Thông qua những hình ảnh mà Miêu Tình kể, tôi đã tìm ra được một khu vực tương thích đến 80%. Thượng tướng, anh xem...”

Kate chỉ vào thung lũng trũng nối liền hai cánh rừng rậm giữa Hồi Thiêm và Gland, cách vị trí biên giới của Đại Trị 5km đi bộ.

“Điểm này... trước kia có một căn đập cũ, xây dựng từ thời Thế Chiến đến giờ đã bị bỏ hoang.”

Trần Quân Hồng nheo mắt, nhanh chóng đưa ra chỉ thị tiếp theo: “Ngài Gia Cát, ông hãy liên hệ với Gland, yêu cầu sẽ hỗ trợ đội tìm kiếm trong bán kính 10km. Bằng bất cứ lí do nào phải nhanh chóng đưa người của chúng ta vào công cuộc giải cứu thánh nữ. Mặt khác, sẵn sàng tổ chức các cuộc họp báo truyền thông, cho dù kẻ đứng sau việc này là ai, quan hệ giữa ba nước phải được hoá giải ngay từ đầu.”

Anh liếc sang Miêu Tình thầm suy tư chốc lát: “Kate điều một trực thăng đến ngã tư Sunday Times. Tôi sẽ cùng trung đội đặc công thực thi chiến dịch giải cứu lần này.”

“Rõ. Thưa thượng tướng.”

Sau khi, phân phó xong xuôi, Trần Quân Hồng mới xoay về hướng Miêu Tình, bộ dáng trầm mặc thoáng chút khó xử.

“Xin lỗi. Nghề nghiệp của tôi hẳn sẽ khiến em thiệt thòi.”

Miêu Tình tiến tới dựa vào anh: “Ngược lại là ngài đó. Sao dễ dàng tin tưởng em như vậy, lỡ như trở thành trò cười thì sao?”

Thượng tướng cúi xuống hôn lên trán cô: “Em xem tôi là kẻ ngốc hay kẻ bị mờ mắt vì tình yêu. Tôi tin em bởi lý trí cùng lập luận của tôi đứng về phía em, dẫu cho em nhận định sai lầm đi nữa thì phần trăm gây ra tổn thất đều không đáng kể. Tôi từng ngần ấy năm lăn lộn chính trường, trò cười gì mà chưa từng kinh qua, em còn nhỏ đừng lao tâm quá mức, để tôi bao bọc em là được rồi!”

Suýt chút nữa Miêu Tình đã quên mất thân phận hiện tại, trong mắt người đàn ông trung niên chững chạc này cô còn bé bỏng lắm, một thiếu nữ mỏng manh cần có người chở che, bảo hộ. Buồn cười thật đấy, kẻ chuyên đi hủy hoại đời trai như cô từng gặp gỡ vô số kiểu đàn ông. Dẫu người tốt hay kẻ xấu vẫn sẽ mang trong mình phàm tính khó lòng buông bỏ, mà mê thuật của cô dựa vào điểm mấu chốt này để đánh bại đối phương. Chỉ duy mỗi Trần Quân Hồng toàn thân thanh sạch, phật kinh làm giáp, mê thuật, dụ hoặc đều vô tác dụng thế nhưng anh lại sẵn sàng mở lòng ôm trọn lấy cô. Dễ dàng đến mức Miêu Tình bắt đầu cảm thấy tò mò.

Lực lượng cảnh sát được huy động điều phối trật tự tại ngã tư đường, trực thăng quân sự từ trên cao dần đáp xuống, tiếng cánh quạt gió ù ù lấn át cả sự ồn ào, náo nhiệt.

Trần Quân Hồng ghé vào tai cô nói: “Lát nữa Đại tá Nguyễn Huy sẽ đưa em tới dự tiệc. Tôi cũng chuẩn bị một phần quà cho Triều Dương rồi. Em thay mặt tôi tặng cho thằng bé, bọn họ cũng không dám nói gì đâu. Nếu thấy vui thì ở lại chơi thêm một chút còn không vui thì bảo Nguyễn Huy đưa em trở về.”

Miêu Tình kéo lại vạt áo choàng cho anh: “Ngài mau đi đi, đừng có coi em như trẻ con vậy.”

“Ừ” giơ tay chào điều lệ: “Tôi đi đây.”

Trần Quân Hồng xoay lưng, dáng người cao lớn vội vã chạy về hướng trực thăng đang đợi. Đèn pha phản sáng làm nhoè cả mắt, qua kẽ tay Miêu Tình nhìn thấy anh đã vào vị trí, nghiêm chỉnh mặc áo bảo hộ, cầm bộ đàm trên tay bắt đầu chỉ huy chiến dịch. Cô đứng sát bên cửa quán, tóc dài cuộn trào, khi chiếc trực thăng dần khuất trong màn mây, Yêu Tán Tịnh Linh đậu trên vai cô cũng vỗ cánh bay theo.

Chẳng có âm thanh nào phát ra cả nhưng ý niệm mà Miêu Tình truyền đi vẫn được Tịnh Linh đón nhận toàn bộ: “Đi đi. Bảo hộ người ấy chu toàn.”

15 phút sau.

Nguyễn Huy hồ hởi rước cô lên xe.

Miêu Tình ngồi đằng sau, nét mặt thoáng qua thấy rõ sự uể oải.

Anh chàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Sao thế quý cô, đi cùng soái ca phong độ ngời ngời như tôi vẫn khiến cô không hài lòng à?”

Miêu Tình lắc đầu: “Nếu không phải thượng tướng thì đi cùng ai cũng vậy thôi.”

“Ôi trời!” anh ta ngạc nhiên đến trợn mắt: “Này, có phải hai người đã bị tẩy não rồi không. Từ khi gặp cô, Trần Quân Hồng toàn làm mấy chuyện kì kì, quái quái. Mà cô thì xinh đẹp, thông minh thế này sao lại mê đắm cái tên già đầu đó chứ?”

“Ha ha” cô cười phá lên: “Nhìn mặt anh còn tưởng dạng công tử ăn chơi đào hoa lắm. Ai dè...”

Nguyễn Huy bị chế giễu chẹp miệng phản bác: “Thì tôi đào hoa thật mà. Chính vì vậy mới không hiểu nổi thứ tình ái của các người.”

Miêu Tình nhún vai, ra vẻ hiểu rõ: “Thay vì khoác lác với tôi chi bằng anh xem lại trái tim rỗng của mình đi. Nếu chưa từng nghĩ đến việc yêu đương tử tế thì đừng có nhiệt tình thái quá.”

“Ơ...” đột nhiên bị mắng khiến anh ta giật thon thót: “Tôi đã gây ra hoạ gì đâu mà cô đay nghiến dữ vậy?”

Cô vừa tô lên màu son đỏ thẳm, mỉm nhẹ kiêu kì đáp: “Bói trước cho anh một quẻ. Sau này, tự mình chiêm nghiệm.”

Chiếc xe đua lao nhanh đến buổi tiệc... khi Miêu Tình và Nguyễn Huy bước vào sảnh chính mới ngỡ ngàng phát hiện ra cái gọi là bữa tiệc gia đình này không khác “giỗ tổ họ” mấy phần. Anh em tứ phương của gia tộc họ Võ đều quy tụ hết về đây. Đương nhiên, các doanh nhân có mối làm ăn kinh tế cũng tranh thủ tham dự nhằm lấy lòng ông lớn Thống đốc.

Trong đám đông khách quan, Phan Danh với thân phận cậu ấm của tập đoàn vận tải Bảo Khang cũng được kha khá người chú ý. Đang mãi phiếm chuyện với mấy tên công tử khác về kế hoạch tổ chức tiệc “nóng” thì bất ngờ hình ảnh thiếu nữ lướt qua tầm mắt khiến hắn đờ đẫn như bị câu hồn. Phan Danh chen lên muốn đuổi theo người con gái nọ nhưng chậm một nhịp liền vụt mất cơ duyên gặp gỡ.