Chương 5: Người đàn ông có đôi mắt lục sắc thần bí.

Mộc Di nhìn huyễn cảnh như đang mơ trước mắt, lại nhìn cánh tay mình, khóe mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cô không phải là một người yếu đuối, nếu không chạm vào giới hạn của cô thì không hề gì, nếu đã chạm tới... vậy thì hủy diệt hết tất cả đi, yếu đuối là bất lực, nếu đã đến nước này, thì cũng không cần phải né tránh nữa, cô biết mình phải đối mặt, đối mặt với một thứ mà cô không hề biết nó là gì, cô lại lâm vào hoang mang.

Mộc Di muốn biết bí mật của từng giấc mộng mình đã trải qua, muốn xem rõ nguồn gốc của đau khổ cứ liên tiếp xuất hiện, nó ảnh hưởng đến cô, nếu nó không xuất hiện thì cô phải đến, hai bên , bắt buộc phải có một người đến tìm bên còn lại, đó chính là quy luật.

Cô tìm một mảnh vải tạm thời băng bó vết thương trên tay, nhìn thấy con sói lớn đang trong vòng quây của đồ gia dụng, Mộc Di đứng dậy cầm gậy bóng chày nhảy vào, hạ tay dùng toàn lực vung ra, đánh chiếc lò nướng biến dạng, nó không còn bay trên không trung nữa mà rơi xuống đất bất động.

Lực tay của Mộc Di rất mạnh, cô đã từng vì phòng thân mà đi học karate, cũng vì thế mà mấy hôm trước cô đánh một tên quấy rối tìиɧ ɖu͙© sống dở chết dở rồi thôi việc.

Cô biết thế giới từ giây phút này đã không còn là một thế giới vô thần đơn thuần nữa rồi, nó có siêu năng lực, nó tồn tại trong thế giới thực cả nghìn năm, thậm chí là cả triệu năm, con người không biết đến nó, bởi vì con người chưa hề gặp được nó.

Phía sau bức tường rực rỡ của một thế giới tươi đẹp, là vô số những điều hắc ám.

A nhìn cô hăng máu đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, anh thu lại tầm mắt, bình tĩnh nhìn những thứ còn sót lại đang bay trước mặt, đó là kẻ thù của đất mẹ, những thứ đã hủy diệt đế quốc, đó chính là người máy mang trí tuệ nhân tạo cao cấp.

Tuy biết những thứ này không phải là những thứ có trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó bị vật chủ điều khiển, bọn chúng theo anh đến tận nơi này có lẽ đã phát hiện ra sơ hở.

Đập nát thứ cuối cùng, cô gập người thở dốc, dưới đất rơi đầy mảnh vụn, tang hoang đến cực điểm, không đợi cô lấy lại sức lực mới vừa tiêu hao thì chớp mắt không khí thay đổi, hình ảnh trước mắt nhòe đi, một giây sau cả căn phòng trở lại nguyên vẹn ban đầu như thế nó chưa từng xảy ra hỗn chiến, ảo diệu mà hắc ám.

Mộc Di nhíu mày, cảm thấy thần kì quá mức, cô chống gậy bóng chày nhìn con sói lớn đứng cách đó không xa, nếu không có nó và vết thương trên tay, cô chắc chắn sẽ nghĩ những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cô nhìn căn bếp đang tỏa ra ánh đèn vàng, máy nước nóng vẫn còn đang bị mở, nước bị tràn ra khỏi miệng ly chảy xuống sàn nhà, Mộc Di cầm chặt gậy bóng chày cảnh giác đi đến, không có bị tấn công như dự đoán, tất cả mọi thứ đều bình thường, cô mới thở ra đóng công tắc nước lại.

Tiếng tủ lạnh đang vận hành chạy ồ ồ, đèn vẫn sáng trưng, sàn nhà sạch sẽ không có những vụn sắt, ngoài cửa mưa cũng đã tạnh, cô biết, mọi thứ đã chấm dứt, nhưng mà chỉ chấm dứt trong hôm nay.

Mộc Di vẫn cầm gậy, lúc này quay sang con sói lớn đang ngồi im lặng ở góc nhà, đừng cho là cô không biết gì, cô cần một lời giải thích về việc này, cũng cần biết con sói này vì sao lại giả dạng thành một con chó nhỏ đến nhà cô để cô cưu mang, cô cũng không có cái gì quý giá cả, nó có thể biến hóa như thế còn là động vật đơn thuần được sao?.

nó rốt cuộc có âm mưu gì?.

Cô chĩa đầu gậy về phía nó:" ngươi rốt cuộc là thứ gì?, vì sao lại xuất hiện ở đây?".

Con sói lớn nheo mắt nhìn cô, khóe mắt dài hẹp xanh lục như chứa đựng cả hệ ngân hà, đẹp đẽ mà bí ẩn, nó nhích người đứng dậy, tư thế thẳng tắp, sau đó từ chỗ một con sói đang đứng xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

Đồng tử Mộc Di co rút, trước mắt là một người đàn ông trông cũng rất đẹp trai, khuôn mặt mang đường nét quen thuộc, là anh ta, cô không nhận sai người, chính là anh ta, là người xuất hiện trong giấc mơ của cô, tuy không rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng ánh mắt màu lục này, cô chắc chắn là anh ta, hình ảnh anh ta mặc quân phục màu trắng toát ôm cô tránh né công kích, máu nhuộm ướt quân trang, đôi găng tay trắng tươm cũng bị nhòe một màu đỏ chói mắt luôn in sâu vào tâm trí cô.

Anh ta cũng có tồn tại sao?, cô chỉ nghĩ... nghĩ nó chỉ là hình ảnh hư cấu, giấc mơ diễn ra như thế chỉ tồn tại đơn thuần là một lời cảnh báo, đối diện với người thật trong mơ, Mộc Di thật khó tiếp thu.

Cô mâu thuẫn, anh ta là người?, hay là sói?, Mộc Di chưa bao giờ cảm thấy tam quan của mình đổ nát đến mức này.

Anh ta dáng đứng rất thẳng thớm, cũng có một chút lạnh lẽo, góc cằm rất nghiêm nghị, tóc trắng quy củ trên đầu, chỉ là mặc áo sơ mi bình thường nhưng lại mang đến cho cô cảm giác rất trang nghiêm.

Nếu anh ta mặc quân phục thì sẽ ra sao, Mộc Di liền nghĩ ngay đến hình ảnh hiện đi hiện lại trong mơ, Người đàn ông nghiêm túc, toát lên khí chất cao quý, tay trái cầm mũ sĩ quan để ngang ngực, áo choàng lông ôm lấy thân hình cao ngất.

" anh là ai?".

Cô hỏi.

Anh ta vẫn đứng đó, chỉ là bây giờ tay khẽ chuyển hướng, tay trái vân vê cổ tay phải.

Anh ta lơ đãng ít giây như đang hồi tưởng lại, mặt anh ta không biểu hiện rõ cảm xúc gì, ánh đèn neon chiếu tới một nửa mặt, đôi vai rộng lớn gánh nặng trách nhiệm của một tinh anh vì dân vì nước.