Chương 48: Hủy diệt robot chủ lực.

Mộc Di buổi sáng cảm thấy cả người không được khỏe, cũng không ăn vào. Nhường chỗ cho mọi người đang ăn, cô thì đi ra ngồi ở một góc xa.

A từ sáng đến giờ vẫn luôn quan sát cô, thấy cô không ăn, anh đi đến lo lắng hỏi:" sao thế em?".

Cô lắc đầu:" em không sao, em không đói, anh cứ ăn đi".

A không nghe theo lời cô, anh vẫn ngồi ngay bên cạnh, sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình, im lặng uống dịch dinh dưỡng, còn thi thoảng đút cho cô.

Mộc Di uống hai ngụm rồi thôi, cô cảm thấy dịch dinh dưỡng từ trước đó đã không ngon, bây giờ còn khó uống hơn.

Cô không uống nửa liền đẩy sang cho anh.

" Đừng lo, ngày hôm nay nữa thôi". Anh an ủi Cô.

" em biết rồi". Cô tận hưởng trong những phút cuối cùng của bình yên ở bên anh.

Sau khi ăn xong, đồng đội chuẩn bị xuất phát, tiến thẳng vào địa điểm đã định vị trước đó, người máy này đang ở ngoài thành, băng qua một dòng suối. Ở đó có một căn cứ bí mật được xây lên từ trước, đến giờ không một ai biết.

Khi định vị xác định được vị trí này, nhóm người nghiên cứu còn đang rất nghi ngờ, bọn họ không biết ở đây được xây dựng nên một trung tâm nghiên cứu như thế, rất có thể ở đây đã có người xây dựng sẵn, cũng rất có khả năng do chính người máy tạo dựng ra.

Nhưng bằng cách nào chứ ? nó chỉ có trí tuệ, còn lực lượng làm sao có thể bằng con người....

Bọn họ không thể nào tin nổi, Nhưng dù sao cũng phải tin tưởng vào mắt mình, đây chính là do người máy tự xây dựng, ở đó có thể tập hợp nhiều người máy để đào và tìm dầu mỏ, thì cũng có thể tập hợp nhiều người máy để xây dựng lên.

Ở gần đế đô có một dòng suối cạn nhưng quanh năm suối nước không bao giờ bị khô cạn, nước chảy từ thượng nguồn trên núi xuống. Nước ở đây vô cùng trong, thực vật cũng sinh sôi nảy nở.

Nhưng tiếc thay trong lúc chiến tranh, dòng suối này đã bị tàn phá hơn phân nữa, bây giờ lại xơ xác tiêu điều.

Mộc Di băng theo dòng nước mát, dưới chân toàn là đá cuội làm cô rất thích ý. Ở trái đất, cô từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố, cũng chưa từng đến những vùng nông thôn, chưa từng cảm nhận được những cảm giác thoải mái như thế, dòng nước tự nhiên mát lạnh rất xoa dịu lòng người, Cô nắm tay A và đi thẳng vào bờ.

Đến đây, người chia thành từng nhóm đi đến trung tâm của định vị, đã gần đến nơi, vị trí của người máy chủ chắc chắn ở gần đây, mọi người cũng cẩn thận bị đánh ngược.

A dẫn người ra khỏi cánh rừng liền đến vùng cận của trung tâm nghiên cứu, xác suất bắt được người rất cao.

" mọi người cũng nên đề phòng".

Tất cả mọi người đều cảnh giác, phía trước có nhiều vách núi cao, khi đi qua cây cổ thụ, bỗng A dừng lại, dường như cảm giác vận tốc gió bị thay đổi.

Thói quen của A khi gặp nguy hiểm, A liền đứng lại, vô cảm nhìn thấy phía bên kia có gì đó không đúng, bình thường người máy sẽ ở xung quanh khu, bước vào thường sẽ bị đánh úp, nhưng trưa hôm nay là rất tĩnh lặng.

Mọi người giơ cao súng, ngay tức khắc, A quay đầu về một bóng cây cổ thụ cách 100 mét. Bên đó bỗng có hàng loạt phát đạn bắn liên tiếp.

" Không được, có mai phục".

Ai nấy đều nhíu mày, tinh thần đang lên rất cao, mọi người chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận súng đạn, sau một hồi, bất ngờ A chạy thẳng về phía cô, linh hoạt ôm cô né tránh những viên đạn đang hướng đến, A vừa ôm cô vừa linh hoạt tấn công lại, A chĩa súng ngay vào gốc cây ở phía sau lưng bóp còi, một bóng dáng ngã xuống.

Trên thân cây khi nãy xuất hiện một hàng dài dấu vết viên đạn vừa mới bắn ra, quy luật công phá cũng rất lớn.

Không xong, dường như người máy có trí tuệ nhân tạo này đã học được và tiếp thu những cách chiến đấu của con người.

Những tên người máy tay sai trốn ở phía sau cây. Hiện trường vô cùng rối, anh ôm cô ra phía sau, ánh mắt sắc lạnh quan sát tình hình. Bên này vừa hạ xuống một tên thì lại có thêm một tên, dường như càng ngày càng nhiều, chúng nó muốn dồn quân đội vào đường cùng.

A nhìn trái phải, sau đó nhếch khóe môi. Anh nghĩ ở đây có một người máy chỉ thị, con chip của nó liên kết với nhiều máy chủ khác. Anh phải tìm ra nó mới khống chế được những người máy này, tụi nó không bao giờ biết chết, con này ngã xuống sẽ có con khác tiến lên. Cứ đà như thế thì súng đạn sẽ không còn nhiều mà sức lực của lính cũng hết.

A dùng giác quan nhạy bén của mình lướt qua một vòng, ngay lập tức đột nhiên dừng lại ở một con robot ở phía xa xa, trên đầu nó có con chip màu đỏ đang lóe sáng.

Ánh mắt của anh trở nên nguy hiểm, anh để cô nép sau lưng mình, sau đó cầm súng hít mắt, một đường thẳng lịa tới vị trí người máy đó đang đứng, nã ra một phát đạt.

Viên đạn có sức công phá vô cùng mạnh, vừa bắn ra liền nhanh như chớp xuyên thẳng vào người máy đó, con chip màu đỏ đang phát sáng cũng bị vỡ ra. Hàng loạt con robot đó đang bắn cũng dừng lại theo.