Chương 47: Mộc di bất an

Sáng sớm, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Đã tìm ra được vị trí chính xác của người máy đầu não.

A nói anh sẽ đảm nhiệm việc khó khăn, cô đứng bên cạnh anh, trong tay cầm cây gậy bóng chày, im lặng không nói, nếu nhìn kỹ thì sẽ biết khi anh nói ra câu trách nhiệm đó, tay cô đã nắm chặt cán gậy đến đỏ ửng.

Đây là quyết tâm của anh.... vậy thì nếu anh muốn, thì cô sẽ đi theo anh.

A đã điều tra được vị trí chính xác của người máy đầu não, nó không ở trong đế đô, cũng không ở trong cung điện, mà là ở một nơi khác.

Quả nhiên, lúc trước tìm mãi vẫn không thấy nó, hóa ra là nó trốn ở khu vực hẻo lánh mà khó ai để ý đến, người ngoài muốn tiếp cận nó cũng không dễ dàng gì, bởi vì nó có đầu óc và dần dần hình thành tư duy.

Hai bên đối đầu, phải dùng súng phá hủy hạng nặng để một phát kích nổ bộ não của nó.

Phi Thuyền im lặng đáp xuống một nơi xa, mọi người đều xuống dưới, rồi lại lặng lẽ tiếp cận.

Lần này đã biết được cơ quan của thành trì đế đô, mọi người tiến vào rất nhanh, ra sức chém gϊếŧ, hai phe ập đến, xung quanh là một mảnh hỗn loạn toàn Cơ giáp và sắt thép rơi vãi.

Lửa bắt với dầu mỏ cũng cháy bùng lên lan tràn.

Lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, đi đến đâu thì quét sạch đến đó. Bên ta và bên địch bây giờ đã cân bằng lực lượng, phần lớn người máy đã bị quân ta quét hết, bên quân ta cũng có thiệt hại về người nhưng không đáng kể.

Mộc Di mặc một bộ trang phục được thiết kế sẵn mà A đã đưa cho cô, tay cầm gậy bóng chày đánh vỡ đầu một người máy.

Cô có cảm giác vừa nãy sức lực của mình đột nhiên tăng lên nhiều, cũng hăng hái nhào đến đống hỗn loạn. Đúng là người máu không biết mệt, lớp này rồi đến lớp khác nhào đến rồi ngã xuống.

Trong khi cô đang chuẩn bị xông lên thì đã bị A kéo lại:" đừng đánh nữa, đi theo bên cạnh tôi là được".

Cô không thể cứ ở mãi sao lưng anh được, vả lại, bây giờ chúng ta đang giành thế chủ động. Lúc này mới là thời cơ thích hợp để chúng ta tiến lên.

Nhìn A thuần thục dùng súng làm một loạt động tác, tất cả người máy xung quanh đều lần lượt ngã xuống vỡ tan tành.

" lùi lại một chút". A kiên quyết kéo cô.

Thôi được rồi, cô hiểu tính của anh, nếu cô còn không nghe theo thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.... có thể sẽ làm anh vì coi mà bị phân tâm.

" được rồi, em sẽ ở ngay sau anh, Anh đừng lo".

Lúc này anh mới chuyên tâm vào công việc của mình.

Cô ở phía sau hỗ trợ, nói hỗ trợ thì cũng không có gì, phía trước đã có A giải quyết. Cô chỉ có công việc ở phía sau canh chừng mgười mấy lợi dụng sơ hở nhào đến mà thôi.

Buổi tối hôm đó phe bên mình thành công lấy lại được Đế Đô, Cung điện một thời gian dài tối om cũng được thắp sáng, lúc hòa bình, cô mới có tâm tư nhìn ngắm cung điện.

Nguy nha tráng lệ làm sao, chỉ là thời gian lâu bị đóng chiếm nên đều là bụi bẩn.

Đã trao lại cho chủ nhân cũ, khắp nơi đều vui mừng.

Khắp nơi tràn ngập khoang khai thác dầu mỏ, ai nhìn vào cũng đau xót và căm hận. Quân sĩ không chịu được, có nhiều người lớn tiếng mắng chửi.

A kết nối phương tiện cho bệ hạ ở khu quân sự, cho ông nhìn cảnh đế đô sau khi đã bị người máy chiếm đóng.

Bệ hạ nhìn xong thì không nói một tiếng nào, ông trầm ngâm suy nghĩ.

Đêm nay đã tối, quân sĩ cần được nghỉ ngơi, bọn họ quay quanh Đế Đô, canh giữ rất chặt chẽ.

Lửa trại được đốt sáng, tất cả những người lính quay vòng bên những đốm lửa, thoải mái nướng thịt.

Hiện tại ở đây không có ánh đèn, Tất cả chỉ là một màu tối âm u, vì vậy chỉ còn biết cách dùng những thứ nguyên thủy nhất để thay thế cho công nghệ tiên tiến đã quen sử dụng.

Hai người quay quanh một chút, một lát sau A liền ôm cô trở về phòng đã chọn sẵn trước đó.

Bây giờ mới là không gian riêng tư của hai người, Cả hai ở trong bóng tối ôm lấy nhau để sưởi ấm.

" ngày mai...sẽ ra sao?". Cô nằm trong l*иg ngực anh hỏi.

Anh trở cánh tay xoa đầu cô vùi trong ngực mình, bình tĩnh:"không sao cả, Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ đi".

" ừm". Cô thỏa mãn dùng đầu cạ cạ:" em cũng hi vọng ngày mai chúng ta sẽ ổn".

Câu nói chỉ đơn giản là an ủi tâm trạng người khác, thực tế trong lòng tất cả mọi người tham gia trận chiến này đều đã có đáp án sẵn cả rồi.

Cô nói như thế, nhưng trong lòng không hiểu vì sao bất an, mà cô không thể giải thích được nỗi bất an này đến từ đầu, chỉ có thể tự tìm an ủi, cũng chỉ có thể hi vọng.

Đến được đến đâu thì hay đến đó, chỉ còn ngày mai nữa, hi vọng người máy sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó thì bất an sẽ không còn....Nhưng mà, cô vẫn lo quá.

Mộc Di vì lo mà ngủ một giấc không thể yên ổn. Trong buổi tối hôm đó, cô đã giật mình tỉnh dậy rất nhiều lần. A mỗi khi cô giật mình dậy đều ôm lấy cô dỗ dành.

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, mọi người chủ động mở ra chiến dịch, một số người đang kiểm tra lương thực, một số người đang kiểm tra lại súng đạn, bọn họ rất tự tin lần này sẽ gϊếŧ được người máy.