Chương 35: Giấu giếm.

Vì hôm sau chính là ngày xuất phát cho nên sáng sớm, ở trong doanh trại rất có không khí náo nhiệt, người đi qua đi lại rất nhiều, có người đang thảo luận về chuyến đi lần này, cũng có người đang nói về lực lượng và ý chí quyết thắng của bên ta.

Mộc Di cũng không ngủ được, lo lắng cũng dậy rất sớm. A nằm bên cạnh ôm lấy cô, làm cho đầu cô vui vào ngực anh.

" ngủ tiếp đi, sao thế ?".

Cô lắc đầu ngước mắt nhìn anh:"em không ngủ được, rất lo lắng".

Tóc của A xòa trên trán, anh cúi người, cũng xen lẫn vào trong tóc cô, hai màu trắng đen đối lặp nhau, dính chặt lấy nhau, thật giống như kết tóc thành phu thê.

" Đừng lo, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Anh an ủi cô.

Cô ôm lấy anh hai trái tim hòa quyện vào nhau, chỉ chốc nữa là sẽ hòa cùng nhịp đập.

Không có gì làm cô bớt lo lắng cả, hi vọng người đàn ông của cô sau chuyến đi này sẽ bình an vô sự.

" À~ Anh có nhớ cây gậy bóng chày của em ở đâu không?". Cô nằm lại sực nhớ ra vũ khí phòng thân của mình, hỏi anh.

" Tôi đang giữ, một lát nữa sẽ dẫn em đến lấy".

"được, em biết rồi ".

Là một người phụ nữ của quân nhân, là người phụ nữ của anh, cô cũng muốn dũng cảm mà cận vai chiến đấu với anh.

Không biết lúc nữa sẽ ra sao, cô là công chúa cũng bắt buộc phải đi đúng không, Cô cũng muốn đi theo anh, vừa vặn thân phận công chúa này rất hợp.

Hai người nằm lim dim đến hai tiếng đồng hồ sau thì đã đến giờ xuất phát, A ngồi dậy thay quân phục cũng khoác cho cô một tấm áo choàng dày.

Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi ụ quân sự.

A bước đi vững vàng, cao ngất, giống như thần chống đỡ vũ trụ bao la, vòng eo mặc quân phục tinh tế không thể nói thành lời, mà vị thần này đang dùng đôi tay cứu thế ôm lấy eo cô.

Anh chỉ nhìn cô thì thôi, nếu không nhìn cô thì ánh mắt của anh rất sắc bén, Mộc Di cũng rất tự hào vì điều đó, ánh mắt dịu dàng kia đích thực chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

A đưa cô đến trung tâm nghiên cứu nhận lại gậy bóng chày và quyển sách, sau đó dẫn cô đến phi thuyền đã đậu sẵn ở trước.

Thiết bị và dụng cụ đều đã chuẩn bị xong, Quân sĩ cũng đang đứng tập hợp nghiêm chỉnh chờ ra lệnh.

Tư Tháp đang chờ A đến, anh ta lòng vòng quanh Quân sĩ hai lần, sau đó từ phía xa xa thấy được bóng dáng của A, anh ta nhanh chân chạy đến... nhưng đến trước hai người thì lại lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách.

" Thượng Tướng, Công Chúa, hai người đã đến".

A nhìn anh ta.

" Ừ....đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?".

" báo cáo Thượng tướng, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi".

Ba người đi đến gần phi thuyền, lần này A ra lệnh cho quân sĩ lên phi thuyền trước. Còn anh thì đi theo sau.

Anh vẫn không nói gì ôm lấy cô. hai người đi đến gần cửa phi thuyền.

Lúc đang có ý định bước vào. A đột quay đầu, ôm thật chặt hôn nhẹ lên đôi môi của cô.

Mộc Di cứ nghĩ anh làm như thế vì để xoa dịu cảm xúc trước khi bước lên phi thuyền.

Cô ngửa đầu, đáp lại, sau đó anh hôn rất nhiệt tình. Anh muốn làm gì cũng tùy theo anh, cô muốn giúp anh xoa dịu một chút.

Đôi găng tay trắng đỡ gáy cô vô cùng nổi bật.

Mộc Di cứ tưởng anh mất bình tĩnh, nhưng thật ra đó một chuyện sai lầm, anh hiện tại ngược lại rất tỉnh táo.

Đột nhiên phía sau gáy cô nhói lên một chút, ngay sau đó cô mất đi ý thức, mềm nhũn, ngửa đầu nằm vào trong ngực anh.

Anh bước lên đỡ cô, ánh mắt kiên định, trở về dáng vẻ vốn có của một quân nhân. A tự tay ôm cô vào ụ quân sự gần đó, có nhiều robot canh giữ mà anh đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua, đặt cô xuống giường, đắp chân cẩn thận, Anh đã chuẩn bị hết tất cả chỉ để thực hiện kế hoạch ngày hôm nay.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó xoa nhẹ cánh mũi của cô.

" ngủ đi, khi nào em tỉnh dậy, lúc đó sẽ biết được tin tức chiến thắng của tôi trở về".

A nói xong, xoay người rời đi.

Tư Tháp chờ ở bên ngoài, không dám hó hé cái gì, chỉ theo lệnh mà chăm sóc cho công chúa thật tốt.

A bước lên phi thuyền, cửa ngay lập tức đóng kín, Phi Thuyền từ dưới đất bay lên không trung, lơ lửng tạo ra tia lửa điện bay thẳng lên trời.

Lần này đi có 8 đội, A đi vào khoan điều khiển chính, bước vào khoang chỉ huy ánh mắt sắc liếc nhìn hết một lượt rồi ngồi trên ghế chủ tọa, mở ra bản đồ và kiểm tra vị trí định vị.

Ngồi vào vị trí chỉ huy này, anh dần lấy lại cảm giác đã mất đi hai mươi mấy năm của mình, luôn ở trên bờ vực nguy hiểm mà kiêu ngạo.

Báo cáo Thượng tướng chúng ta bắt đầu xuất phát đến đế đô". Cơ trưởng điều khiển bẩm báo.

" được ". A đặt tay lên thành ghế, theo dõi chăm chú, nhìn theo hướng đi của phi thuyền.

Lần đi này nhất quyết thắng lợi, không thể thất bại, an nguy của mọi người còn phụ thuộc vào vai anh.