Chương 34: H - kế hoạch rời đi.

" tôi nhất định phải làm cho bằng được".

Anh nói xong thì áp lấy nâng eo cô, phía dưới liền đem vật cứng từ từ tiến vào.

Tư thế này làm cô thấy rõ ràng vật đó, nó thô to hơn bình thường, cũng kinh khủng hơn... vô cùng khó diễn đạt.

Mộc Di không thấy rõ vật đó thì còn có thể nằm phe phỡn, khi biết rồi thì hơi bị gật gân, cô có ý bài xích cựa quậy.

Như thế sẽ chết người mất, bình tĩnh lại một chút có được không?...

" nó không thể tiến vào đâu". Cô đang né tránh, nhưng sức lực của anh rất lớn, ôm chặt eo cô.

" em có thể". Hiện tại bây giờ trán anh đã thấm ướt mồ hôi, anh đang nhẫn nhịn, cô không kìm được đau lòng, đưa tay lau cho anh.

" tin tưởng vào tôi, được hay không?". Anh hôn cô, thì thầm.

Cô lại quy hàn mà đáp ứng, Mộc Di cảm thấy bản thân mình chắc đã bị điên rồi, hùa theo anh làm những trò điên khùng.

Lần này không đợi anh nhắc, cô chủ động nhắm mắt lại, nhay sau đó rước lấy một tràn cười thoải mái của anh.

Mộc Di thẹn quá hóa giận đánh anh, lại bị anh ghìm chặt...

Phía dưới lại có sự đυ.ng chạm, Mộc Di nằm đơ ra mà thở dốc, lần tiến công này làm thật lâu, cũng làm cô khóc một trận.

Quá lớn, cô không chứa nổi.

Và rồi sau đó, tiếng khóc thút thích nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ đập thẳng vào màng nhĩ anh.

Thích ứng được nó, cả hai đều thở gấp, kɧoáı ©ảʍ từ sống lưng chạy dọc theo cơ thể, A cũng mở miệng rêи ɾỉ dường như anh đang thỏa mãn đến cực độ.

" Mộc Di, quá kí©h thí©ɧ".

Anh biến nữa phần trên cơ thể lại hình thú, ngày càng cuồng động, hơi thở cũng hồ hởi hơn.

Còn riêng Mộc Di, cô cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực hạn như thế.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong lửa tình bất diệt, cô ôm anh, anh cũng ôm cô, hai bên đều trao chặt tình cảm nồng cháy.

Sau một lúc thật lâu, cuối cùng cơn bão táp vũ khởi cũng dừng lại.

Anh hóa trở lại hình người, ôm hôn cô thắm thiết:" Mộc Di, tôi rất thõa mãn".

Cô mơ màng dùng giọng mũi Ừ nhẹ, hai mắt mở lên không nổi nữa, chỉ biết mơ màng.

A lúc này mới thỏa mãn, tinh lực của anh vẫn còn rất dồi dào nhưng cô thì mệt rồi.

Dọn dẹp xong xui, A bế cô lên giường đắp chăn thật kỹ càng, A khoác áo khoác, nghiêm mặt bước ra ngoài.

Mở ra con chip định vị, liền thật nhanh tìm thấy Tư Tháp.

Anh ta lúc này đang nói chuyện với một số người bên sở nghiên cứu.

Anh nghiêm mặt đi đến, xách cổ áo cậu ta kéo đi, Tư Tháp bị xách đi thì bất ngờ.

Ngạc nhiên vì sao thượng tướng đột nhiên kéo hắn, bị kéo đi một đường cũng không có ai dám ngăn cản anh, bọn họ chỉ biết ngước mắt đứng nhìn Tư Tháp bị anh xách đi như một con gà.

Đến quân khu trại huấn luyện, A thả anh ra, anh không nói tiếng nào, Tư Tháp cũng run rẩy.

Anh ta đang hoang mang:"Thượng Tướng, ngài vì sao lại... à ngài có chuyện gì sao?".

" Chúng ta sắp khởi hành, vì sao lại nói cho cô ấy biết?".

Cô ấy mà trong miệng A nói, Tư Tháp liền biết là ai, lần này anh ta chột dạ, cũng tỏ vẻ rất uất ức:"thượng tướng à, tôi không biết là ngài vẫn chưa nói với công chúa, tôi chỉ là....".

Anh ta gãi đầu, lẩm nhẩm:" trước khi đi có dặn dò với công chúa là đã không cho ngài biết rồi, thật là....".

" cô ấy không nói cho tôi biết, biết vì sao tôi biết là anh nói với cô ấy không ?". A đút hai tay vào túi quần.

Từ Tháp rầu rĩ:" vì sao tôi nói rõ như thế ngài vẫn nghe chứ".

Anh bình tĩnh nhìn anh ta, không có đáp lại câu hỏi của Tư Tháp mà vẫn tiếp tục nói ra câu trả lời của mình.

" Tôi biết rõ là cậu.... là bởi vì...". A chỉ vào mũi mình:" vì tôi là người thú".

Anh ngay từ khi ôm cô đã ngửi ra được trên người của cô có mùi của Tư Tháp.

Tư Tháp lè lưỡi gãi đầu, cười lơi:"hắc... cái này...thượng tướng ngày đừng trách tội tôi có được không?".

" muốn chuộc tội thì giúp tôi một chuyện". Anh hờ hững nói.

" Thượng tướng, chuyện gì?". Tư Tháp lại kinh ngạc hỏi, cả ngày hôm nay, thượng tướng đã làm anh ta kinh ngạc rất nhiều lần.

Về chuyện này A rất nghiêm túc, anh nói:" ngày mai, giúp tôi trông nom cô ấy".

Tư Tháp về chuyện này cũng thở dài:" Thượng tướng, tôi nhất định sẽ bảo vệ công chúa ".

Anh vỗ nhẹ vào vai anh ta:" cảm ơn".

" Thượng tướng, tôi hy vọng ngài an toàn trở về, công chúa cũng rất hy vọng như thế".

" tôi biết ".

A nói xong liền rời đi.

A biết rõ tính cách của cô, ngày mai cô nhất là sẽ muốn đi theo, nhưng mà không thể.... Anh không thể để cô gặp nguy hiểm.

A trở về ụ quân sự, cô vẫn còn đang ngủ say sưa, anh ngắm nhìn cô thật lâu rồi thì thầm những lời mà cô không thể nghe được.

" Ngày mai, nếu có chuyện gì cũng xin đừng trách tôi, Mộc Di, tôi là quân nhân, trên chiến trường tôi không muốn người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm".