Chương 20: Công chúa... chờ tôi trở lại.

Có trời mới biết Mộc Di đã nghĩ sai hoàn toàn, sau này khi cô tham gia lễ phong chức nguyên soái của ông xã nhà mình do chính phủ tổ chức, nhìn thấy phu nhân công tước loài người bên cạnh đều có người phục vụ thì há hốc mồm, cô lại nhìn phu nhân của sĩ quan trung tá người thú cũng như cô, người hầu chỉ có người máy thì mới hiểu ra được một vấn đề hết sức nghiêm trọng....

Không phải là cô làm phu nhân của người thú thì quyền lợi bị giảm bớt mà là do người thú không bao giờ muốn người phụ nữ của mình bị ai chạm vào hoặc thậm chí cận kề với ai ngoại trừ mình.

Nhưng đó cũng là tương lai, còn bây giờ thì cô không hề biết.

Cô nhìn căn phòng thoáng đãng với chiếc giường rộng lớn thì đột nhiên buồn ngủ, trước khi A rời đi, cô ngước mắt nhìn anh:” đây là phòng của em sao?”.

A lắc đầu, như có như không rất nghiêm túc nói:” phòng của tôi... em ở đây”.

A dùng nhón trỏ vén mai tóc cô, anh để lại một câu:” công chúa, một lát sau anh trở lại” Rồi bước ra ngoài.

“....”.

Nếu có thể dùng dáng vẻ cợt nhã này đùa với cô thì đã có thể anh có đáp án sẵn trong lòng, lúc nãy do rối loạn cô không nhìn ra, khi anh nói tới sính lễ cô lại bỏ qua, cả lời hứa hẹn cũng chỉ nghĩ rắng anh nói đùa, bây giờ bình tĩnh lại, mọi việc dường như sáng tỏ trong nháy mắt..... những lời này ám chỉ anh đã quyết định hết rồi và rất chắc chắn về nó.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô, cả ngày nằm trên đất, cả người đều là mồ hôi và bụi cát, cô cần phải tắm một cái.

Mộc Di được tắm sạch sẽ thoải mái liền nghĩ đến anh, nhìn xem, cả hai đều là bụi đất, nhưng anh không để tâm mà đi đến khoang tập hợp để bàn việc, anh không có thời gian, điều đó chứng tỏ anh sự việc rất gấp rút và vô cùng quan trọng, mà cô thì.... quá vô dụng, cô không hề muốn, nếu cô mạnh thêm một chút, nếu dược thì cô sẽ có thể chiến đấu cùng với anh.

Vừa trở về lại bận như vậy, trước khi rời đi anh còn khó chịu một chút, cô nghĩ anh cũng rất khó chịu nhưng lại cố gắng chịu đựng.

Quần áo chưa được gửi tới, cô không có quần áo, đành đi tìm cái gì mặc tạm có trong phòng, cô quấn khăn tắm, mở ra cánh tủ, trước mắt là một dãy vest quân phục màu trắng xếp rất chỉnh tề bên trong.

Mộc Di thở gấp một cái, đây chắc là quân phục của A, tự dưng rất muốn xem anh mặc nó lên như thế nào.

Cô đóng lại ngăn tủ, tiếp tục mở ngăn thứ hai ra xem, bên trong là áo sơ mi.

Thứ này có vẻ dùng được, Mộc Di lấy ra một chiếc sơ mi trắng to lớn, thay ra khăn tắm khoác lên người rồi đi đến giường lớn, nằm ngây ngốc chờ A trở lại, sau đó vì quá mệt mỏi mà mơ màng ngủ mất.

Nửa giờ sau, A trở lại, anh thấy cô mặc áo sơ mi của mình nằm trên giường lớn, hai chân thon dài lộ ra ngoài chăn, vẻ mặt của A biến đổi một chút, sau đó anh lướt qua vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng xả nước, một chốc A quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Mộc Di nằm mơ, nằm mơ mình đang bị “ làm”, cả người vô lực rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ ập đến sau đó cao trào.

Cô nhập nhèm mở mắt, cảm nhận cả người lắc lư, phía dưới cũng bị dày vò, kɧoáı ©ảʍ trong mơ trong phút này vô cùng chân thật.

A ôm cô, ở phía sau đang hết sức ra vào làm cô thở dốc từng ngụm khó khăn.

Cô không có tưởng tượng mình sẽ bị làm trong khi ngủ, cũng không có đề phòng con thú hoang nằm bện cạnh mình đang bộc phát thú tính.

Cô không biết, một khi người thú khai trai đều ngày ngày đêm đêm muốn động dục với bạn tình của mình, đó là cách thức bày tỏ tình yêu kì lạ cũng là tính cách hoang dã còn sót lại trong cơ thể thú nhân.

Lúc trước làm một lần ngoài đất trống cũng không mệt như bây giờ, có lẽ lúc đó anh không có tận sức mà làm, bây giờ mới thật sự sử dụng sức lực.

Cô rên a a, khàn cả cổ, bị lật đi lật lại, tình cảm giao hào mọi ngóc nghách.

Lần này cô rất muốn trách vì sao A lại rất dẻo dai.

Đến khi A làm xong thì trời cũng sáng từ lâu, phi thuyền đáp xuống mặt đất lúc nào cũng không hay, cô chỉ rõ ràng một chuyện là khi phi thuyền đáp xuống, mọi người ai nấy đều hiểu ý không đến quấy rầy A.

Mà cô cũng bị ăn cho đến sáng.

Mộc Di đã ngủ say, A ôm cô từ phi thuyền xuống, đi đến một khu đất trống lại luồn lách đi qua những cái cây cổ thụ cao chọc trời.

Những người may mắn trốn thoát đều được chính phủ đưa đến đây, trong đó cũng có rất nhiều nhà nghiên cứu.

Vừa đến liền có người máy đặc chế của khu thiết lập ra đón sẵn, khi hắn đi, thì nơi này mới chỉ được hình thành, lác đác chỉ có vài chiếc máy qua lại.

Sau hai tháng, nơi này đã được củng cố kỹ lưỡng hơn, lợi dụng địa thế cây to mà thiết lập phòng thủ.

Robot được tạo ra ngày càng nhiều.