Chương 16: Công chúa bị mất trí nhớ

Bây giờ cô lại hoài nghi mình đã suy nghĩ sai, cũng thấy mình quá cố chấp, mang trên mình rất nhiều mâu thuẫn đến như thế, vậy mà mấy chục năm nay cô không hề hay biết, vậy mà đến lúc này vẫn còn cố chấp như thế.....

Cô chính là công chúa sao?.

Mộc Di bị choáng một chút, khó tiếp nhận trọng trách nặng nề này.

“ anh bây giờ có cao kiến gì không?” cô muốn nghe anh nói một chút, nói gì đó cũng được, chỉ cần anh nói cô đều nghe, đều giúp cô an tâm trở lại.

A nhìn cô, không biết người này lại suy nghĩ gì, đột nhiên đi đến ôm lấy cô, Mộc Di khẽ phản kháng một tí, rồi sau đó cũng thuận theo cái ấm áp này mà thả người vào trong đó, cái ôm này mang đến tin tưởng và che chở, trong đầu Mộc Di lúc này vang lên câu nói không rõ ràng nhưng chứa đựng một chút bất lực, có người nói với cô câu nói “ Mộc Di, em quay lại..... đừng khóc.... cũng đừng vì an nguy của anh mà từ bỏ cơ hội....”.

Câu nói không đầu không đuôi, chỉ chớp mắt thoáng qua, cũng không biết là ai nói, cảm giác nghe xong rất đau lòng, Mộc Di lại cói thêm nhiều mâu thuẫn.

“ đừng nghĩ gì cả, cứ việc bảo vệ tốt cho mình là được rồi”.

Đúng, anh nói đúng, cô không nên suy nghĩ nhiều, nhưng mà không phải vế sau, cô biết trọng trách của mình, tuy cô không giúp gì được cho anh nhưng làm được cái gì có thể làm cô đều sẽ gắng sức.

“ chúng ta bây giờ đi đâu đây?”. Cô hỏi.

A buông cô ra, lại xoay xoay cổ tay mình, sau đó như có tín hiệu gì đó, phía cổ tay vừa mới xoa nhẹ hiện ra không trung một tấm bảng không gian, đáy mắt không cảm xúc của anh như thoáng hiện lên tự tin, vẻ mặt hòa hoãn dịu dàng hiếm thấy, Mộc Di lần đầu tiên thấy dược nền công nghệ tiên tiến đến vậy, tò mò nhìn xem.

Cô thấy A điều khiển trên tấm bảng, trong nháy mắt màn hình chi chít chữ chuyển sang một trang liên lạc, cô lại dí đầu vào xem.

“ đây là chip thông minh được cấy vào cổ tay người, cũng giống như điện thoại ở trái đất”. Thấy cô nháo nhào như thế, anh mới giải thích.

“ thế vì sao tôi không thấy anh sử dụng ở trái đất thế?”.

Câu nói vừa nói ra, sau đó anh nhìn cô rất kỳ lạ.

“ ở tinh cầu có từ trường thích hợp để kích hoạt con chip hoạt động, ở trái đất thì không”.

Ách ~ coi như cô chưa nói gì..... mà nói đi nói lại, ở tinh cầu có nền công nghệ rất xuất sắc, thảo nào mà có thể chế tạo ra người máy, chế tạo ra một cỗ máy gϊếŧ người.

“ vậy.... vậy.....lúc này chúng ta đang ở thời gian nào của thời đại?”.

Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình:” hiện tại mạng lưới chưa bị phá hủy, bây giờ là năm 1020 song lịch...... tức là....”.

“tức là?”. Cô hỏi.

“... tức là vừa qua một tháng sau chiến tranh.... nếu có thể đến thời gian sớm một chút....”. anh không nói nữa, cô cũng hiểu mà im lặng, nếu có thể quay lại sớm một chút thì liệu có thể ngăn cản được chiến tranh hay không?.

Cô biết hiện tại không thể cứu vác nhưng vẫn còn cơ hội, hiện tại đế quốc chỉ vừa mới đánh chiếm, có thể vẫn còn hy vọng....

Mộc Di biết thân biết phận liền ở phía sau không dám hỏi nữa, hỏi nữa cô sợ sẽ nói tào lao mất.

A cũng thôi nói nữa, sau đó tiếp tục ấn ấn trên màn hình nổi trên không, sao đó là một dòng kết nối, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một dáng người nghiêm nghị, người này có góc cằm nghiêm nghị, vừa mới thấy được A liền xúc động.

“ thượng tướng, tìm được ngài rồi, hai tháng nay ngài đi đâu vậy?”.

A thực chất muốn nói thật ra anh đã xuyên qua thời không hết 25 năm rồi, anh nhìn người đàn ông bên trong, lạnh lùng mở miệng:” bị lạc vào thời không một chút, hiện tại tình hình như thế nào rồi?”

“ gần bị đánh chiếm hết, hiện tại quân đội đang đóng quân ở rìa vùng đất trụy lạc, do cây cối ở đây rất lớn nên hiện tại rất an toàn, thượng tướng, hiện tài ngài đang ở đâu?”.

A nhìn về phía xa một chút, sau đó lại nói:” vùng đất hoang vu”.

Người trong màn hình rất bức xúc, cô nhỉn anh ta râu ria xòm xoàn không cạo, cô nghĩ chắc chiến trường này vô cùng khó khăn và nguy hiểm, người đàn ông tính nói, mâu quang liền phát hiện ra Mộc Di trốn ở phía A, há hồn thất thố một cái, sau đó hai mắt tỏa sáng như thể cô là thánh cứu thế hướng cô cung kính chào theo kiểu quân đội:” Công Chúa Đại giá”.

Cô có xem qua phim cổ trang không ít, khi nghe người khác vấn an công chúa như thế quả thật vô cùng ngầu, nhưng sau bây giờ lại thấy áp lực như thế, cô vẫn còn chưa thích ứng kịp với cái chức danh này.

Cô không biết phải làm sao cả, đành hướng mắt về phía A, cầu xin giúp đỡ.

A nhìn người đàn ông, sau đó cong mi, sắc mặt phút chốc thay đổi nói ra câu giải vây mà có thể suốt thời gian này cô không hề muốn cũng không thể quên được.

” Công chúa bị mất trí nhớ”.