Chương 15: Chúng ta trở về rồi

Mặt trăng trên đỉnh đầu rất lớn, tỏa ra ánh sáng trắng nhìn rõ xung quanh như ban ngày, khác với trái đất, mặt trăng nơi đây cách tinh cầu rất gần.

Lúc này cô mới có thể thoát ra, cô hơi hơi ngượng ngùng còn A lại làm như không có gì buông eo cô ra rồi ngồi dậy, bỏ lại một câu “ chờ tôi” rồi bỏ đi.

Mộc Di trố mắt nhìn A, anh dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại sải bước rất nhanh, bóng dáng từ từ khuất bóng sau đồi cát, cô cảm thấy A hơi kỳ kỳ nung lại không biết là ở đâu.

Anh nói cô đợi thì cô đợi vậy, ai bảo ở đây cô chỉ tin tưởng mình A.

Bên này A bước đi đến lưng của một ngọn đồi thì dừng lại không đi nữa, sau đó anh khẽ vuốt ve vành tai nóng hổi của mình, vẻ mặt mà lúc trước không bao giờ xuất hiện trên người thượng tướng nay lại hiện ra rất đặc sắc, đột nhiên không biết anh đang suy nghĩ gì lại xuất hiện thêm cảnh tượng “ nghìn năm mới thấy một lần “ xuất hiện làm A lại càng khó xử hơn..... phía sau anh mọc đuôi rồi!!.

Đây là dáng vẻ kích động của người thú, thường thì họ không để điểm yếu của mình lọt ra ngoài, tuy nhiên có nhiều lúc vì quá mức xúc động sẽ có biểu hiện này, biểu hiện này có một ít người thú gặp phải mà thôi, những người này, điểm yếu của họ là ở đuôi, và cũng vì thế khi giao phối, bạn tình sờ đuôi của họ quả thật rất kí©h thí©ɧ, mà A lại là một trong những người đó.

Anh vừa nãy chỉ suy nghĩ rằng eo của Mộc Di thật mềm mà thôi.

Chờ xúc động qua đi, anh thu lại đuôi của mình lại, trở lại dáng vẻ như bình thường bước trở về.

Trở lại bên Mộc Di, cô bây giờ đang đi gom những đồ vật đã “ xuyên không” cùng với mình đang nằm xa xa, quyển sách vẫn không hư hại gì, Mộc Di cầm lên cây gậy bóng chày của cô đột nhiên có cảm giác mừng rỡ như điên.

Cô còn tưởng là sẽ không gặp được nó nữa, cũng sẽ không thể tìm được vũ khí nào vừa tay như nó, tuy là dùng gỗ đánh vào đồ sắt, bề mặt của nó đã có một chút lõm nhưng vẫn sử sụng rất tốt, nếu còn sử dụng được thì cô cũng không muốn đổi.

Cô vui mừng đảo tay, lại dường như phát hiện có gì đó không đúng, Mộc Di kéo ra tay áo, dấu vết bị thương và băng gạc không cánh mà bay.

quá mức thần kỳ.

Khi A trở lại thì thấy cô đang ngồi nguyên cứu gậy bóng chày rất chăm chú, lúc nãy anh đi dạo một vòng đã điều tra được ít thứ, trong mũi cũng là bầu không khí quen thuộc, l*иg ngực của A khẽ thắt môt cái, xuyên thời không hơn 20 năm... cuối cùng cũng trở về rồi.

Cô thấy A trở lại, thấy anh nhìn những thứ xung quanh rồi trầm ngâm, cũng không có ý định nói cho anh nghe chuyện kỳ lạ này.

Anh nghiêm chỉnh hẳn, sau đó hướng về phí đồi cát cao nhất nơi này, anh bất chợt đứng thẳng người , đặt tay lên ngang đầu chào đúng kiểu quân đội.

A rất nghiêm túc, giống như một lời thề trở lại, cũng là bày tỏ lòng yêu thương với đất mẹ, cô khẽ cứng người nhìn anh, trong lòng cô đang suy đoán một đáp án, đáp án sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của cô.

Dáng vẻ của anh như thế ở trái đất cô không hề thấy qua, chỉ có.... chỉ có tinh cầu thì anh mới tỏ ra thành kính như thế.

Tinh cầu... đây là thế giới song song sao?.

A hoàn thành xong lời chào, hai tay anh bỏ vào túi quần, không nghe ra được là trầm thấp hay nghẹn ngào nói:” Đất mẹ, điện hạ, tôi trở về rồi, cũng mang theo công chúa trở về, là một người quân nhân, tôi lấy tính mạng của tôi ra thề, tôi sẽ giành lại được tinh cầu”.

Ngữ điệu của A rất nhẹ nhàng giống như đang nói đùa nhưng chỉ có cô biết thực tế không phải như vậy, dù anh không làm động tác như những quân nhân chính hiệu khi lập lời thề mà chỉ dùng dáng vẻ này để thề thì cô cũng biết anh đang nói thật.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, giây phút nghe anh thề thốt nhưn thế cô lại không đồng ý, cô không muốn người này lấy tính mạng của bản thân ra đùa cợt như thế, nó là thật, cũng sẽ có khả năng mất đi tính mạng.

Cô không biết mình đang không thích lời thề này hay là đau lòng nữa.

Cô cúi đầu, thở ra ra một hơi lấy lại bình tĩnh từ những cảm xúc ngổn ngang, sau đó ngước đầu nhìn anh:”.... đây là tinh cầu đúng không?”.

Nói như thế là cô đã đến thế giới song song, dưới chân chính là đất mẹ bị vũ khí hạng nặng tàn phá, là nơi cô đã mơ qua rất nhiều lần...

Nhung vì sao cô lại đến được đây, sự kiện vô cùng thần kỳ, cũng không phải là dùng cánh cửa thần kì của doraemon, mà nếu có thì cũng thật hư ảo, một người không tin thần tin phật như cô cứ liên tiếp bị những hiện tượng siêu nhiên ập đến.

A gật đầu, chắc anh cũng nhìn ra ngổn ngang của cô, hiếm khi ân cần mà giải thích rõ ràng:” nhờ vào sợi dây chuyền, tôi nghĩ nó có quan hệ với tinh cầu, cũng nói chính xác hơn nó chính là chìa khóa vũ trụ tương giao, là cổng xuyên thời gian”.

Anh nói rất chắc chắn, nếu cô còn nghi ngờ gì nữa thì đó chính là đồ ngốc, Mộc Di cầm dây chuyền trên tay, lẳng lặng nhìn nó, tay cô cũng không biết vì sao hơi run run.

Nó có thể đưa người ta xuyên thời không, cũng của thể chữa lành vết thương hay sao?.