Chương 7: Đυ.ng vào

Bạch Linh Linh ngồi ở bên trong phòng ngủ, nhìn trên giường nhỏ có mấy viên dạ minh châu màu hồng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, liền không nhịn được mà vươn tay ra sờ sờ. Nàng mới vừa ngồi xuống không lâu thì Bạch Họa đi vào.

Nàng cũng lười ko thèm động đậy, tiếp tục nghịch viên dạ minh châu. Bạch Họa hơi nheo lại nhìn muội muội dáng ngọc yêu kiều, mỹ mạo dịu dàng ở trước mặt, vui vẻ xoa đầu nàng:

"Muội muội đang suy nghĩ gì?"

Nàng lắc lắc đầu, ủ rũ:

"Muội có suy nghĩ gì đâu, huynh lại gây ra chuyện gì rồi, tự nhiên lại đến tìm muội?"

Bạch Họa buồn bực, mạnh tay vò vò đầu nàng, làm cho tóc tai của nàng rối tung lên:

"Muội nghĩ đại ca của muội chỉ có thể phá phách, nghịch ngợm thôi sao?"

Lời đã nghe không biết mấy chục lần rồi.Nàng thừa biết mỗi lần vị huynh trưởng này tìm mình chắc chắn là có chuyện gì không tốt lành. Bạch Linh Linh bỏ viên dạ minh châu xuống, ngẩng đầu lên:

"Huynh mau nói đi, đừng vòng vo nữa"

Bạch Họa vui vẻ, phẩy tay một cái, đôi tai hồ ly nhỏ nhắn của nàng liền lộ ra, hắn xoa tai muội muội nhà mình, khóe miệng thoáng cong cong:

" Ta mới nghe lỏm được phụ thân sắp cùng mẫu thân đi tới chỗ Đỉnh Phù Vũ du ngoạn, có thể phải vài ngày mới về, nên ta muốn xuống trần gian chơi vài bữa."

Bạch Linh Linh khẽ khíu mày:

"Huynh lại đi gây họa rồi kêu muội che giấu cho huynh đúng không?"

Bạch Họa vội lắc đầu, liến thoắng nói:

"Ta hứa lần này sẽ không gây họa nữa, muội tin ta một lần này thôi"

Nàng ngước mắt nhìn Bạch Họa trước mặt, nói tiếp:

"Số lần ta tin huynh còn ít chắc, huynh cứ đi gây họa nữa xem, lần này phụ thân có trói huynh ở đỉnh Lôi Sơn cho Thiên Lôi đánh chết huynh không"

Bạch Họa biết muội muội này của mình lười biếng, ko thèm ngăn cản hắn, liền vui vẻ, lấy từ trong tay áo ra một xâu kẹo hồ lô, đưa cho nàng:

"Huynh biết muội muội là tốt nhất, huynh đã mua cho muội kẹo hồ lô ở hạ giới, lần này huynh hứa sẽ trở về sớm, mua cho muội thật nhiều đồ chơi"

Nàng bĩu môi:

"Muội cũng không phải là trẻ con nữa.Huynh mau đi sớm đi rồi còn về sớm, kẻo cha mẹ quay về không gặp huynh lại phiền."

Bạch Họa liền cười khanh khách:

"Được, vậy ta đi đây, muội ở lại động hồ ly nhớ ngoan ngoãn tu luyện, đừng có lười biếng nữa"

Nói rồi nhanh như một cơn gió chạy đi mất khỏi tầm mắt của Bạch Linh Linh, nàng cũng không thèm nhìn nữa, tiếp tục lười biếng nằm nghịch viên dạ minh châu.

(๑>◡◡<๑)

Chuyến đi xuống hạ giới của Mạch Chu là để tìm kiếm quỷ thai, vốn dĩ quỷ thai cũng không có gì nguy hiểm nhưng nó lại rất xảo quyệt, lẩn trốn cực kỹ trong thế giới loài người ,chính vì thế mà cũng phải mất khá nhiều thời gian dưới hạ giới. Tuy nhiên với thần tiên bọn họ, một trăm năm dưới hạ giới cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Mạch Chu là lần đầu xuống hạ giới, muốn xuống dưới hạ giới thì các vị thần tiên phải đi qua núi Long Thủy, sau đó qua hồ Mễ Tuyết mới có thể xuống được cổng nối liền Thiên Giới và Hạ Giới.

Vì để bảo vệ sự an toàn cho Thiên Giới nên hồ Mễ Tuyết được canh gác rất cẩn thận bởi 2 con rồng đen. Hai con rồng này vốn là thú cưỡi của Ma Vương Ma Tộc, sau trận chiến Xích Chi 10 vạn năm trước của Ma Tộc với Thiên Tộc, Ma Tộc đã thua cuộc, hai bên tạm thời kết hòa.

Ma Vương đã tặng cho Thiên Tộc 2 con rồng đen này, tuy nhiên, bản tính cực kì hung hãn, các vị thần tiên không biết nên sử dụng chúng vào mục đích gì, đành mang chúng nuôi ở hồ Mễ Tuyết.

Hai con rồng này không phân biệt trắng đen, ai đi qua cũng bị chúng lao vào gây sự. Chính vì thế mà Thái Thượng lão quân đành phải đích thân tạo ra một kết giới, sau đó lại mượn Mê Hồn Thang dưới địa phủ, tạo thành một làn sương mờ ảo bao quanh hồ Mễ Tuyết. Làn sương này khi ngửi vào có tác dụng làm cho thần trí hung hăng của 2 con rồng bị giảm bớt, chúng chỉ nằm im canh chừng và tấn công những kẻ có ma khí mà thôi.

Mạch Chu bay tới hồ Mễ Tuyết, liền cẩn thận tránh khỏi màn sương dày đặc này, chậm rãi tiến tới. Bỗng dưng lúc này có một con hồ ly to lớn bay với tốc độ cực nhanh, Mặc Chu lúc này đang mải chú ý tránh làn sương nên bị con hồ ly kia va vào.

Mạch Chu lần này xuống hạ giới cần phải niêm phong bớt sức mạnh của bản thân để tránh việc gây tổn thương cho người dưới hạ giới, chính vì vậy mà bị đυ.ng trúng đột ngột làm cho hắn không thể trở tay, bản thân bị đυ.ng bay xuống hồ.

Hai con rồng đen thấy có người, bị đánh thức tỉnh dậy, liền lao tới giơ móng vuốt ra.Mạch Chu vừa bị đυ.ng trúng, lập tức hít phải khói Mê Hồn, không thể né tránh, bị một con Rồng đen cào trúng bả vai.

Móng vuốt của rồng đen vốn có độc, Mạch Chu lúc này lo lắng bản thân đã bị dính độc sẽ làm mồi cho 2 con thú hung dữ này. Bỗng nhiên chiếc vòng màu hồng trong tay áo hắn nóng lên, sau đó chỗ bị cào trúng đang chảy ra máu đen bỗng dưng liền lại.

Chiếc vòng Sinh Thanh mà hắn đang giữ vừa phát huy tác dụng, cứu hắn một mạng.Mạch Chu liền cố gắng hết sức, tung ra một phép thuật về phía hai con rồng đen, đẩy chúng lui về hồ Mễ Tuyết. Nước trong hồ cộng với khói mê hồn làm cho hai con rồng bình tĩnh lại, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếp.

Mạch Chu vội vàng bay về phía cánh cổng giữa Thiên Giới và Hạ Giới, tuy nhiên hắn lại không hề biết rằng, Mê Hồn Hương khi gặp phải máu tươi sẽ bị ngấm vào máu, làm cho con người mất đi ý thức và trí nhớ tạm thời. Vòng Sinh Thanh chỉ giải độc của hai con rồng, nhưng lại không thể giải Mê Hồn Hương.

Khi đột phá qua kết giới để xuống hạ giới, đột nhiên Mạch Chu cảm thấy bản thân như mất hết công lực, đầu óc quay cuồng, cuối cùng mất dần đi ý thức, trước mặt chỉ còn là màu đen. Hắn dần dần hôn mê..

Bạch Họa lúc này đã xuống tới hạ giới, gặp người huynh đệ Khưu Lỗi của mình. Thấy hắn ôm bả vai nhăn nhó,Khưu Lỗi liền hỏi:

"Ngươi bị thương à?"

Bạch Họa lắc đầu:

"Không phải, nãy ta đi nhanh quá, hình như có đυ.ng trúng cái gì, mà quay lại thì ko nhìn thấy gì cả, ko biết là có phải đυ.ng trúng thứ gì kì quái không mà bây giờ bả vai có chút đau"

Khưu Lỗi cũng không quan tâm lắm, liền vui vẻ vỗ vai hắn:

"Nếu ko có gì thì đừng quan tâm nữa, lần này xuống hạ giới phải chơi cho thỏa thích mới được".

Bạch Họa cũng vui vẻ gật đầu theo hắn, vứt lại chuyện lúc nãy ra sau đầu, ko thèm quan tâm nữa.