Chương 16: Trêu chọc

Mạch Chu thấy nàng hỏi mình, liền ngẩn ra, ánh mắt đánh giá nàng, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Ngươi là ai?"

Bạch Linh Linh chợt nhớ ra mình gặp hắn trong mộng là bộ dạng Kiến Anh. Bây giờ hắn mới nhìn thấy hình dáng thật của mình. Nàng ngồi xuống gốc cây hoa đào cạnh sông, mỉm cười:

"Là yêu quái, ngươi tin không?"

Hiếm khi nàng nổi hứng muốn trêu đùa, sau khi đã xác định đây không phải Mạch Chu, nàng cũng bớt đi sự đề phòng hơn.

Mạch Chu nhìn nàng, một vài sợi tóc buông xõa trên vai nàng bị gió đêm thổi đung đưa, mặt hồ loang loáng ánh trăng bạc.

"Ngươi không phải yêu quái." - Hắn khẳng định.

Bạch Linh Linh ngồi trên tảng đá, hồ ly Thanh Khâu các nàng không nghiêm cẩn tuân thủ quy tắc nhưng các tiên nữ trên Thiên giới mà thiên về phóng khoáng, tự do hơn. Hai chân nàng để trần lắc lư, một chiếc lục lạc đeo ở cổ chân nàng khẽ vang lên âm thanh nho nhỏ vui tai.

"Ngươi dám khẳng định? Ta chỉ cần vung tay một chút, ngươi sẽ biến thành một con kiến."

Mạch Chu lắc đầu, tuy hắn là người thường, nhưng cũng rất nhạy cảm. Trong lời nói và hành động của nàng không hề có một chút địch ý nào. Tuy nhiên, vẻ đẹp ma mị cùng hành động lơ đãng quyến rũ của nàng cũng khiến hắn liên tưởng đến yêu nữ chuyên dụ dỗ nam nhân.

Bạch Linh Linh thấy hắn không sợ hãi, cũng không phản ứng, liền mất đi hứng thú trêu chọc. Nàng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ nãy của mình, hắng giọng:

"Ngươi đúng là vô vị, về mặt này thì có vẻ giống y đúc cái kẻ kia."

"Kẻ nào?" - Hắn tò mò

"Một kẻ có bề ngoài giống ngươi, chỉ khác là ngươi không mạnh bằng hắn."

Nàng suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung:

"Cũng không hở ra là nhìn người khác với ánh mắt đóng băng như muốn gϊếŧ người ta."

Mạch Chu thấy nàng lẩm bẩm, chẳng hiểu sao cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Hắn bước lại gần nàng, nghiêm túc:

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai?"

Bạch Linh Linh khẽ vung tay, tay áo lướt qua mặt rơi xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, đó là khuôn mặt của Kiến Anh.

"Là ngươi?"

"Trước giờ vẫn là ta, cũng không trách ngươi không nhận ra. Đây là khuôn mặt của Kiến Anh, nha hoàn của ta. Ta xin lỗi vì đã lừa ngươi."

Mạch Chu tiếp lời:

"Vậy người đưa thức ăn cho ta hôm nay là Kiến Anh thật?"

Bạch Linh Linh gật đầu:

"Nàng chưa từng gặp qua ngươi. Hôm nay ta nhờ nàng mang thức ăn cho ngươi."

"Được, vậy còn một câu hỏi nữa, mong ngươi trả lời nốt, ngươi là tiên hay yêu quái?"

Bạch Linh Linh mỉm cười:

"Một người phàm trần như ngươi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Là tiên thì sao mà yêu thì sao? Ta cũng không ăn thịt ngươi. Tạm thời ngươi ở lại đây tĩnh dưỡng chờ khỏe hẳn. Đúng rồi, ngươi còn người thân hay gia đình gì dưới hạ giới không? Ta mang ngươi quay trở về."

Mạch Chu tiếp tục lắc đầu, trong mắt không nhìn ra vui buồn:

"Ta không có người thân."

Bạch Linh Linh nghe hắn nói vậy, trong mắt hiện ra một tia thương cảm. Nàng vỗ vai hắn:

"Ngươi đừng buồn. Chờ tới khi ngươi về hạ giới, ta sẽ tặng cho ngươi một viên dạ minh châu của Đông Hải, mang đi bán lấy ngân lượng, sau đó sống một cuộc sống sung túc."

Mạch Chu bị nàng vỗ lên vai, cảm nhận mùi hương thơm lướt gần sát bên cạnh dường như đang gãi nhẹ qua má hắn, vô thức gật đầu.

Bạch Linh Linh nhìn hắn nghe lời như vậy, vui vẻ cười. Cha nàng chơi thân với Đông Hải long vương, mỗi lần tới chơi mang theo bọc lớn bọc nhỏ dạ minh châu, nàng sắp hết chỗ nhét luôn rồi, bây giờ cho hắn giải quyết bớt đi.

Nàng định bảo hắn quay trở về nghỉ, nhưng chợt nhớ ra một việc:

"Suýt nữa thì ta quên mất, tại sao ngươi lại ở trong mộng cảnh đó?"

Mạch Chu cúi đầu nên nàng không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đáp:

"Ta không rõ. Nữ yêu tinh đó bắt ta về, muốn thành thân cùng ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã tới, nàng ta vội vàng đẩy ta vào trong mộng cảnh đó để giam giữ. Có lẽ là đợi đánh thắng được cô thì sẽ quay lại, nhưng rất tiếc nàng ta đã tính sai."

Bạch Linh Linh nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân trước mặt, trong lòng liền tin lời hắn nói. Dù sao tên này cũng không biết là may hay xui. May vì hắn có bề ngoài giống y hệt cái tên thượng thần yêu nghiệt kia, đẹp mắt vô cùng. Xui là hắn lại chỉ là một người phàm trần, nếu chẳng may gặp phải mấy con yêu tinh háo sắc như vậy, chắc chắn là bị bắt về động, trước hϊếp sau gϊếŧ.

Suy nghĩ nàng có vẻ không đứng đắn lắm, Bạch Linh Linh liền vỗ trán không để mình nghĩ vớ vẩn nữa. Nàng lúng túng hắng giọng:

"Ừm..thôi, đêm cũng khuya rồi, ngươi đừng lang thanh ngoài này nữa. Linh khí ở đây dày đặc, không biết có ảnh hưởng gì tới người phàm như ngươi không. Ngươi mau quay về động của ta nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ mang thức ăn qua cho ngươi."

Mạch Chu khẽ ừ một tiếng, hắn chậm rãi quay trở về phía động. Nhưng đi được một đoạn, chẳng hiểu sao hắn lại quay đầu lại nhìn về phía nàng. Dưới ánh trăng sáng, thiếu nữ tựa vào gốc cây anh đào, một vài cánh hoa rụng xuống tóc nàng, nàng cũng không thèm nhặt xuống, chỉ im lặng nhìn mấy con cá ngốc nghếch đang bơi trong hồ.

Khóe miệng hắn không hiểu vì sao cứ cong lên vô thức..