Chương 2-2: Nhiệm Vụ Bất Ngờ

(Tiểu Ngọc sau đó liền lấy hai tay kéo tay áo của Ấn Thiên) Sư phụ, sư phụ người nghĩ kỷ lại đi, hay là con đấu với đại sư huynh là được rồi, có được không sư phụ!

(Ấn Thiên mặt vẫn lạnh lùng nhưng nuông chiều nói ) Không được! con mau lên đi, sau khi con với Âu Dương đấu xong, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với con nữa.

( Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền cuối mặt nói ) dạ được rồi (Thiên Khải đứng một bên thấy vậy liền không kiềm được mà cười nhẹ)

- Thôi được rồi! sư phụ có gì người phải trị thương cho con liền đó ( mọi người xung quanh nghe Tiểu Ngọc nói thì liền bật cười)

(Hai người Âu Dương và Tiểu Ngọc cùng bước lên bụt thi đấu, hai người cứ vậy mà bắt đầu, lúc đầu tiểu Ngọc chỉ có thể tập trung hết sức để né các đoàn đánh của Âu Dương, người đánh người né tới một lúc sau thì tiểu Ngọc đã kiệt sức, Ấn Thiên đứng một bên thấy vậy thì liền kêu hai người ngừng lại.)

Mau Ngừng lại! (Đại sư huynh thấy sư pguj kêu dừng vì vậy liền lên tiếng) Tiểu Ngọc muội không sao chứ? Sao muội không đánh trả?

(Tiểu Ngọc đứng trên bụt đấu thở gấp nói) Muội sợ muội chưa kịp đánh thì muội đã bị Âu Dương đánh cho tơi tả rồi, muội sợ nên mới né cho chắc...

(Ấn Thiên thấy vậy thì liền nhẹ nhàng khuyên) Ngọc nhi con đừng lo, lo lắng sẽ làm con chưa đánh đã bại, trước đây ta từng thấy con luyện tập rất nhiều không phải sao, con cứ yên tâm, sư phụ tin chắc là Ngọc nhi của ta có thể làm được chỉ là con chưa tin vào bản thân mình mà thôi.

- Con...nhưng con....(Tiểu Ngọc lấy một hơi hit vào thật sau, sau đó nói) dạ sư phụ, con hiểu rồi, sư phụ người yên tâm con sẽ cố gắng hết sức.

- Âu Dương! ngài hãy đấu với ta thêm một lần nữa nhé!

( Tiểu Ngọc Và Âu Dương lại bắt đầu, lần này quả thật tiểu Ngọc đã không tránh né nữa, cô cố gắng hết sức tấn công, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tiểu Ngọc đã thua Âu Dương, cũng là điều đương nhiên vì sức mạnh của Âu Dương là cấp thượng Thần, nhưng tiểu Ngọc đã làm rất tốt, vì nếu là người khác thì đã bị sức mạnh đó đánh tơi tả rồi)

Haizzzzz cuối cùng cũng thua, chỉ một chút nữa là có cơ hội thắng rồi (Tiểu Ngọc thở dài nói)

(Nghe vậy Âu Dương liền cười nói) Nhưng mà ta có hơi bất ngờ vì Tiểu Ngọc của chúng ta đã tiến bộ lên rất nhiều rồi còn gì.

(Ấn Thiên đứng một bên cười nhẹ nói) Như vậy là được rồi, tiểu Ngọc con mau tới đây ta có chuyện muốn nói.

(Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền đi đến ngồi xuống nói chuyện với Ấn Thiên) Sư phụ người có chuyện gì sao?

Thực lực của con ta đã thấy rồi, nhiệm vụ lần này ta quyết định sẽ giao cho con đảm nhiệm (Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền bất ngờ hỏi) có thật không sư phụ?

-Thật! con đó nhớ là phải cẩn thận đó biết chưa, nhiệm vụ lần này thật sự quan trọng lắm đó!

(Tiểu Ngọc bày vẽ mặt nghi ngờ) sư phụ sao hôm nay người lạ vậy, bình thường có nhiệm vụ gì người đều giao cho các sư huynh làm, hôm nay lại giao cho con, lại là nhiệm vụ quan trọng nữa chứ! đáng nghi thật!

(Ấn Thiên lấy ngón tay gõ nhẹ vào đầu tiểu Ngọc và nói) cái con bé này!

(Thiên Khải đứng bên cạnh cứ nhìn Tiểu Ngọc và cười nhẹ, cùng lúc đó Ấn Thiên giải thích về nhiệm vụ lần này của tiểu Ngọc)

-Nhiệm vụ lần này ta giao cho con thật sự rất quan trọng, hiện tại nhân gian đang gặp rắc rối, ở nhân gian hiện nay đã xuất hiện rất nhiều yêu ma, chúng xuất hiện và quấy phá người dân, dạo gần đây bọn yêu ma còn quá đáng hơn, chúng đã bắt đầu ra tay với nhiều ngôi làng nhỏ, người dân hiện tại vô cùng khốn khổ, vì vậy nhiệm vụ lần này ta giao cho con là xuống nhân gian giúp người dân ở đó và tiêu diệt bọn yêu ma kia, đồng thời con phải cố gắng tìm ra được nguồn bắt đầu mọi việc

-Sư phụ nếu theo người nói thì nhiệm vụ này có lẽ sẽ liên quan đến tính mạng của nhiều người, nếu như..... (Tiểu Ngọc ấp úng nói)

Thật ra ta tin tưởng vào năng lực của con, như vì ta sợ con gặp nguy hiểm nên trước giờ ta vẫn luôn không muốn đưa con vào những nhiệm vụ ngoài kia, nhưng hiện tại con đã chứng minh năng lực của con với ta, khi đấu với Âu Dương với sức mạnh đó, ta nghĩ những yêu quái tầm thấp đối với con sẽ không là gì, nhưng con yên tâm nếu như thật sự có yêu quái cấp cao, ta hoặc mọi người sẽ đến để hỗ trợ con.

(Tiểu Ngọc ngồi một bên tập trung lắng nghe từng câu từng chữ mà Ấn Thiên nói) sư phụ nếu người đã tin tưởng đồ nhi, vậy con sẽ không làm cho mọi người thất vọng (tiểu Ngọc nói với một vẻ mặt quyết tâm, cùng lúc đó Ấn Thiên nói) Vì thế nên ta quyết định tiềm cho con một người có thể giúp con.

- Đây là Thiên khải lúc nãy ta đã giới thiệu, người này sẽ giúp con luyện tập để năng lực của con có thể ổn định hơn.

-Cho nên từ nay về sau Thiên Khải sẽ giống như sư phụ thứ hai của con, hiểu chưa? (Thiên khải bước lên nhìn tiểu Ngọc, hai người nhìn nhau, tiểu Ngọc vui vẻ chào hỏi) Tiểu sư phụ! ta gọi ngài như vậy có được không?

(Thiên Khải vui vẻ đáp) tất nhiên là được rồi.