Chương 2-1: Nhiệm Vụ Bất Ngờ

{Đường Minh- Đại đệ tử núi Thanh Vân}

Tiểu Ngọc thì ra muội ở đây, muội đang làm gì đó?

Oh! Đại sư huynh! sao huynh tới đây?

Ta tới để đưa đồ cho sư phụ, mà sư phụ đâu rồi, không phải người nói sẽ tới đây trước sao?

À! sư phụ thì tới rồi, nhưng người với Âu Dương đang nói chuyện gì đó, kìa! ở phía ngoài đó đó (tiểu Ngọc dơ tay lên chỉ, cùng lúc đó Ấn Thiên và Âu Dương cùng đi ra)

Làm sao đó? ( Ấn Thiên nghiêm Nghị hỏi )

Ah! Đại sư huynh, sư phụ ra rồi kìa (nghe vậy, Đường Minh liền quay đầu qua, sau đó bái kiến sư phụ )

Sư phụ! con mang kiếm tới cho người đây ( Đường Minh đưa ra một thanh kiếm có màu xanh ngọc nhìn rất trong trẻo, sắt bén, và trên thanh kiếm có một luồn tiên khí rất mạnh bao quanh)

Woah! thanh kiếm đẹp quá! sư phụ thanh kiếm này của người hả, sao con chưa bao giờ thấy người sử dụng nó vậy? ( Tiểu Ngọc nói xong thì Âu Dương bên cạnh liền đáp) ta chỉ mới thấy nó được vài lần thôi, ngươi thấy được nó là may mắn lắm đấy ( Tiểu Ngọc Nghe Âu Dương nói vậy thì nghĩ thầm ) trời ơi thanh kiếm này chắc là quý lắm, tiên khí mạnh đến vậy mà (tiểu ngọc đứng đó ngẩn người nhìn thanh kiếm thì bên cạnh Đường Minh đã hỏi Ấn Thiên) Sư phụ vị này là?

(Tiểu Ngọc nghe đường minh hỏi vậy thì cũng nhìn theo hướng mắc của đường Minh)

ơ đúng rồi, lúc nảy vị này đâu có ở đây, sư phụ vị này là ai vậy?( Tiểu ngọc vui vẻ hỏi)

Thiên khải và tiểu Ngọc nhìn nhau, hắn đang cố gắng giũa sự bình tĩnh hết mức có thể, tiểu Ngọc Thấy Thiên Khải có vẻ không thoải mái nên đã nói ) Huynh không sao chứ?

( Ấn thiên thấy vậy thì đột nhiên nói ) Tiểu Ngọc người này sẽ giống như sư phụ thứ hai của con,ngài ấy sẽ chỉ thêm phép thuật cho con

Sư Phụ thứ hai! ( tiểu Ngọc ngạc nhiên nói ) sư...sư phụ! không phải người định bán con đó chứ, người không cần con nữa sao.

(Ấn Thiên nghe vậy thì liền cười nhẹ sau đó dùng ngón tay chỉ vào đầu của tiểu ngọc nói ) cái con bé này, lúc nào cũng làm quá lên hết, ngài ấy sẽ giúp con biết thêm rất nhiều điều, nên ta mới muốn con học theo ngày ấy được chưa. mà giờ khoan hảy nói đến chuyện đó, bây giờ ta muốn con đấu với Âu Dương

( Tiểu Ngọc đứng bên cạnh liền giật mình nói ) Sư phụ! người đang giỡn phải không, sao hôm nay người kỳ vậy, giỡn dậy không có vui đâu sư phụ

( Đường Minh nghe vậy thì giật mình hỏi ) sư phụ sao người lại sao người lại muốn Âu Dương đấu với tiểu Ngọc

tại ta muốn kiểm tra lại năng lực của con bé thôi (Ấn Thiên liền trả lời)

Sư phụ! nếu vậy hay là người để con đấu với muội ấy là được rồi (tiểu Ngọc đứng kế bên gật đầu lia lịa, Âu Dương đứng cạnh đó lên tiếng )

Nè! hai ngươi đúng là quá đáng, ta còn đứng ở đây đó nha, ta đấu với tiểu Ngọc thì có sao đâu, hai ngươi sợ cái gì chứ, ta cũng đâu có ăn thịt con bé đâu

(tiểu Ngọc Nghe vậy liền trả lời) sợ tất nhiên là sợ ngài rồi, bộ ngài quên lần trước, mặc dù chỉ là vô ý thôi nhưng ta cũng phải nằm dưỡng thương hai ngài vì bị ngày đánh trúng, giờ nghĩ lại còn thấy đau này.

( Âu Dương nghe vậy thì cười nhẹ nói) Ta cũng đâu phải cố ý đâu, với lại cũng đã lâu rồi, hiện tại ngươi cũng đã khá hơn không phải sao

( Tiểu Ngọc cười mỉa mai) Hưa Hưa Hưa!