Chương 1-3: Chuyện Gì Đến, Cũng Phải Đến

Âu Dương! ( tiếng của một người nam nhân cất lên )

À ừ...... ( Âu Dương nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh hỏi ) Nam Phong ngươi đang đi dạo à?

Nam Phong: À không, ta đang định kiếm Thiên Khải, định rủ đệ ấy chơi cờ đó mà, hay là ngài cũng tham gia đi, cũng lâu rồi chưa có dịp mời ngài uống rượu, ta còn vài vò rượu mới ủ, ngon lắm.

( Âu Dương cười nhẹ ) ây ya! tiếc thật, ta cũng muốn ở lại nói chuyện với ngươi và Hạo Thiên, nhưng hôm nay ta còn việc phải xử lý nên phải về gấp.

Nam Phong: Vậy thì tiếc quá!

( Âu Dương cười né tránh)

Vậy hẹn ngài vào dịp khác vậy. Vậy ta đi trước, ta phải tìm Thiên Khải nữa, Hạo Thiên bên đó đang đợi ta

Âu Dương: Được, vậy ta cũng xin cáo lui trước, có dịp ta nhất định mời mọi người tới dùng rượu.

( Hai người cứ như vậy rời đi, Âu Dương vừa đi vừa quay đầu lại xem có còn ai phía sau ngài nữa không, sau đó cứ như vậy, Âu Dương đã thành công đưa tiểu Ngọc ra ngoài )

{ Phía Nam Phong }

Thiên Khải......Thiên Khải, đệ đâu rồi Thiên khải....( Nam phong gãy gãy sau đầu tự hỏi ) tên tiểu tử này đi đâu rồi chứ, còn để cái phòng tối như âm phủ vậy?

Nam Phongggggggg~~~~~ ( Thiên Khải bận một bộ đồ quỷ, đeo mặt nạ có hình Quỷ Hoả Tử ( loài quỷ bị lửa thiêu mà chết ) từ từ bước đến phía sau của Nam Phong ) A Aaaaa ah ah ah.....( Nam Phong giật mình hét lên ) ây yooooo! tên tiểu tử này! đệ đang làm gì vậy hả, làm ta giật cả mình.

( Thiên Khải ở một bên cười chảy cả nước mắt) Ha Ha Ha Ha Ha huynh nhát như vậy hahahahahahahahahaha đệ phải đi kể lại chuyện này với Hạo Thiên mới được, làm thần tôn mà sợ Quỷ.

( Nam Phong đỏ hai tai ) Tên tiểu tử này, uổng công ta có ý đến đây rủ đệ cùng ta và Hạo Thiên Uống rượu đánh cờ, haizzz xem ra có người không được thưởng thức loại rượu mà ta mới ủ rồi haiz tiếc thật...

( Thiên khải tiếp tục cười nói) Sao hôm nay hai huynh có nhã hứng đánh cờ vậy, lại còn uống rượu nữa chứ!

Vậy đệ có đi không! ( Mặt Nam Phong đỏ lên nói ) vậy đệ có muốn uống không, ta đi à, ở đó cười tiếp đi. ( Nam Phong hứ một cái rồi chuẩn bị rời đi )

( Thiên khải cười rồi kéo Nam Phong lại nói) thôi.. thôi được rồi, đệ không chọc huynh nữa, tất nhiên là đệ đi rồi ( Thiên Khải tiếp tục cười rồi nói tiếp) bộ huynh mắc cỡ hả?

( Nam Phong lắp bắp trả lời) có đệ mới mắc cỡ đó! đệ không mau đi thì ta sẽ uống hết phần của đệ đó! cho khỏi uống.

Ta đi.. đi. đi mà.( Thiên Khải vui vẻ trả lời) ( Vậy là hai người họ đi đến cây hoa đào to ở vườn hoa )

Hạo Thiên! ( Thiên Khải vui vẻ kêu tên )

Hai người tới rồi à! làm gì mà lâu thế? ( Thiên Khải một bên cười khúc khích rồi bị Nam Phong đánh một cái )

À tại đệ phải kiếm rượu đó mà, đệ quên béng mất là cất nó ở đâu nên mới mất nhiều thời gian tới vậy ( Vừa nói hết câu Nam Phong lại cho Thiên Khải một cái đạp dưới chân)

( Hạo Thiên lắc đầu nói ) hai đệ đó, lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn thôi, mà Thiên Khải này, hôm nay đệ không đến đại điện, đám người thiên giới và yêu giới cứ liên tục bắt bẻ, lần sao nhớ đến đó, ta với Nam Phong không còn lý do nào để nói thay cho đệ nữa đâu.

( Thiên Khải ngồi một bên vừa cầm bình rượu vừa suy tư rồi trả lời ) Không phải huynh không biết lý do ta không lên đại điện, nhưng huynh yên tâm tới ta sẽ đi.

( Nam Phong nhìn hai người rồi cười nói ) hai vị thần tôn à, hai người cũng quá tâm trạng rồi, chuyện qua rồi thì cho qua thôi. Nhưng mà Hạo Thiên nè, ta nghĩ tiểu Khải không đi cũng tốt, hôm nay cũng nhờ ơn của bọn họ, mà đệ với huynh mới nhức hết cả đầu đây này!

Có chuyện gì à? ( Thiên Khải ngồi một bên hóng chuyện)

( Hạo Thiên lắc đầu nhẹ, vừa cười rồi nói ) cũng không có gì, mặc dù hai giới đã kết giao hảo từ lâu, nhưng chúng ta và bọn họ đều biết bên ngoài thì rất hòa thuận, nhưng bên trong lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau, lúc nãy trên đại điện, bọn họ còn không nể mặt đối phương, trách móc đủ điều, khiến ta và Nam Phong không biết phải làm sao mới thể giải quyết ổn thoả nữa.

( Thiên Khải nghe xong thì có vẻ rất tức giận rồi nói) có lẽ.... có lẽ bọn họ đã quên làm thế nào mà bọn họ mới có thể yên bình được như bây giờ!

( Nam Phong và Hạo Thiên nghe xong cũng thấy buồn trong lòng, Thiên Khải thấy vậy thì nói tiếp ) Đệ xin lỗi, đệ lại nhắc tới chuyện không vui rồi. Thôi! Hai huynh tiếp tục đi, đệ đi trước

( Hạo thiên nghe vậy liền hỏi ) nè đệ định đi đâu đó. ( Thiên khải quay lưng đi, vừa vẩy vẩy tay vừa trả lời ) đi gặp Âu Dương, kiếm chuyện phá ngài ấy, chứ phá hai huynh hoài thì cũng chán, đệ đi đây ( Hạo Thiên vừa lắc đầu vừa nhìn Nam Phong, hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục đánh cờ )

{ Phía Tiểu Ngọc } { Vườn Đào Bách Nhiên }

Ngài tuyệt đối không được kể chuyện hôm nay cho sư phụ của ta nghe đó nha, ngài mà nói thì coi như đời ta tiêu luôn đó!

Ta biết rồi, nhớ rồi, nhớ rồi ( Âu Dương vừa cười vừa trả lời )

Nhớ chuyện gì đó! ( tiếng một người nam nhân ấm áp vang lên, nhưng tiểu Ngọc vừa nghe thấy thì lại nhăn mặt sợ hãi )

Sư....sư phụ, sao ngài lại ở đây! ( thì ra người đó là sư phụ của tiểu Ngọc, Ấn Thiên, thượng thần,chiến thần thượng cổ )

Ta ở đây thì làm sao, sao nhìn con có vẻ kỳ lạ vậy? ( Âu Dương thấy tiểu Ngọc đang khó sử thì liền nói ) ây da, nha đầu này chắc sợ ta nói chuyện xấu của nó cho ngài biết đó mà ( tiểu Ngọc một bên nghe Âu Dương nói vậy thì rung lên, nghĩ thầm.) trời ơi Âu Dương, không lẻ ngài định bán ta sao! ( vừa nghĩ tới đó thì Âu Dương tiếp tục nói ) con bé vừa làm bể chậu hoa tuyết linh của ta, nhưng giờ không sao rồi, vẫn trồng lại kịp.

(Tiểu Ngọc Nghe vậy cũng thở phào một hơi, vừa nhìn về phía sư phụ cô thì thấy mặt ngài ấy vẫn rất căng thẳng, làm cho tiểu Ngọc không dám nhìn thẳng vào mặt sư phụ cô. Ấn Thiên liền gọi Âu Dương sang một bên nói chuyện) Là vậy À, Âu Dương ngài qua kia, ta có chuyện muốn bàn lại với ngài ( vừa nói xong, Ấn Thiên liền quay qua phía tiểu Ngọc và nói ) còn tiểu Ngọc, con cứ ở đây đợi ta, ta cũng có chuyện muốn nói với con!

( Tiểu Ngọc nghe vậy liền nhìn Âu Dương rồi nhìn sư phụ cô ) Vâng sư phụ, người yên tâm, con đợi người ở đây, hai người cứ từ từ nói chuyện)

( Âu Dương cùng Ấn Thiên ra ngoài với vẻ mặt hoài nghi, vừa đến nơi thì thấy Thiên Khải đang đứng đợi hai người họ ) Thiên Khải!! ( Âu Dương hét lên sao đó lập tức nói nhỏ lại ) Thiên khải, sao ngươi lại ở đây? ( Ấn Thiên thấy Âu Dương bất ngờ thì liền giải thích ) Là ta gọi Tiểu Khải qua đây đó. ( Âu Dương nghe vậy thì liền kéo ta Ấn Thiên qua một bên nói nhỏ ) Ta nói này ngài thật sự muốn tiểu Khải biết chuyện của tiểu Ngọc à sao lại gọi hắn tới đây, tiểu Ngọc còn đang ở bên trong đó! ( Âns Thiên cười nhẹ rồi nói ) ta biết ngài lo cho tiểu Ngọc, nhưng tình hình bây giờ chúng ta không thể tiếp tục giấu nếu không có Thiên Khải, chuyện gì đến cũng phải đến, chính ta hay ngài cũng không thể thay đổi được số mệnh của con bé. ( Ấn Thiên nói xong thì quay ra nhìn Thiên Khải nói )

chuyện ta nhờ Âu Dương nói với ngươi, ngươi đã nghe rồi đúng không? ( Ấn Thiên trầm giọng hỏi )

Vâng, ta đã biết chuyện về đệ tử của ngài, Âu Dương nói ngài muốn ta giúp, nhưng chỉ là giúp đệ tử của ngài thăng cấp, chuyện này hết sức bình thường đối với đệ tử của một Thượng Thần như ngài, tại sao ngài lại có ý muốn giấu Hạo Thiên và Nam Phong? ( Ấn Thiên nghe xong thì liền đáp ) chuyện đó ta sẽ tự mình giải thích cho ngươi hiểu, nhưng họ có biết ngươi đến đây không?

( Thiên Khải nghe Ấn Thiên hỏi thế liền trả lời ) Chuyện đó thì ngài yên tâm, ta nói với họ là giúp đệ tử của ngài học phép, nhưng ta cũng nói hôm nay đến đây chỉ là vì ở đó chán quá nên mới đến đây chơi, họ chắc là không nghĩ gì nhiều đâu.

( Ấn Thiên nghe vậy liền gật đầu yên tâm rồi nhìn Âu Dương nói ) ta nghĩ đã tới lúc nói với tiểu khải rồi, vì bây giờ điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tiểu Ngọc chu toàn, có thêm Thiên Khải thì ta sẽ yên tâm hơn.

( Âu Dương nghe vậy thì liền ngạc nhiên hỏi ) không lẻ người đó thật sự sắp quay lại rồi sao? ( Ấn Thiên gật gật đầu rồi nói ) hiện tại người phải được biết là tiểu Khải,

(Thiên Khải nghe xong, trong đầu liền nảy lên nghi vấn ) Âu Dương, ngài nói người đó sắp quay lại, người đó là ai? Không lẻ ý người nói là Hoàng Lịch sao? Nếu hai Ngài nói tới hắn vậy không lẻ........ không lẻ chuyện này và đệ tử đó của ngài thật sự liên quan đến Thanh....( nói tới đây Thiên Khải liền khựng lại, không dám nhắc đến, nhưng Ấn Thiên cũng đã gật đầu, ý muốn nói với Thiên Khải chuyện này thật sự có liên quan đến Thanh Vân thần tôn năm xưa ) Thiên Khải, nãy giờ chắc ngươi cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, ta biết hiện tại ngươi rất bối rối, nhưng ngươi phải hứa với bọn ta phải giữ bình tĩnh, mọi chuyện sau hôm nay ta sẽ giải thích với ngươi sau ( Thiên khải nghe vậy liền cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng hai bên mắt của hắn đã đỏ và ướt hết, khoé mắt hắn không kiềm được nên đã rơi một giọt nước mắt lăng dài xuống cằm, Âu Dương một bên lấy tay vỗ vào vai của Thiên Khải vài cái để an ủi rồi tiếp tục hỏi Ấn Thiên ) Ngài gọi ta ra đây chắc không chỉ nói mấy câu này phải không, nói đi! còn chuyện gì sao.

( Ấn Thiên nhìn thẳng vào Âu Dương và nói ) ta muốn ngài ngay bây giờ đấu với tiểu Ngọc!

Đấu với tiểu Ngọc! ( Âu Dương ngạc nhiên nói ).