Chương 1-2: Chuyện Gì Đến, Cũng Phải Đến

Tiểu Ngọc ở phía sau chiếc ghế lén nhìn ra ngoài.

" Ayyo....., cuối cùng họ cũng chịu đi rồi..." Tiểu Ngọc lây hoay đi ra bên ngoài, cô nhìn trái nhìn phải, cẩn trọng xem bên ngoài còn ai nữa không. Khi cô thấy không còn ai nữa, cô liền đi thằng ra ngoài cổng đại điện, tiếp tục tìm kiếm đường ra khỏi thần giới.

Đang đi thì tiểu Ngọc phát hiện Âu dương đang ở phía trước.

Tiểu Ngọc: Thôi vậy! chắc là phải thú tội với Âu Dương rồi, chứ mình mà đi lung tung như vậy, thì chắc là tới tối luôn quá haizzzzzz~~~~

- Âu Dương.....Âu Dương ( tiểu Ngọc nhân ra hình như bản thân cô kêu hơi lớn tiếng liền nhỏ giọng lại ) Aau Dươnggg.....~~~, Aay da, sao ngài ấy không nghe thấy chứ??... Phải làm sao đây!!

- A có rồi ( tiểu Ngọc cuối người xuống nhặt được một cúc đá to, cô liền nghĩ.) nếu mình chọi cục đá này vào ngài ấy thì có khi nào.......hưa hưa hưa hưa....( tiểu Ngọc cười nhẹ ) có khi ngài ấy chưa kịp nhận ra mình thì đã đi gặp ông bà luôn rồi. ( Tiểu Ngọc nghĩ tới cảnh Âu Dương bị thương, cơ thể cô rung lên vì thấy có lỗi, cô liền kiếm một cúc đá nhỏ hơn) lần này chắc chắn là được rồi. ( tiểu ngọc đưa cánh tay ra phía sau, lấy một lực thật mạnh, chọi cục đá thẳng tới chổ của Âu Dương ) lần này thì chắc là được rồi chứ..... mà hình như mình dùng lực có hơi mạnh thì phải.... Thôi kệ vậy, chắc lần này được rồi!

{ Âu Dương: Chiến Thần Thượng cổ }

Âu Dương: Ây da!!!!!!!!! Đa..Đauuuu ( Âu Dương la lên) Ai.... ai đó! dám đánh cả bổn thượng thần!

( Âu Dương lấy tay xoa xoa phía sau đầu, vừa quay người lại thì thấy tiểu Ngọc đứng phía sau đang quơ tay múa chân với ngài.)

- Tiểu Ngọc! ( Mặt ngài ấy trở nên căng thẳng, không tin rằng tiểu Ngọc lại xuất hiện tại thần giới, Âu Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền đi thật nhanh tới chỗ mà tiểu Ngọc đang trốn) )

- Sao ngươi lại ở đây? Mà Làm sao ngươi lên đây được? Sư phụ ngươi có biết không? sao ngươi không trả lời?

Tiểu Ngọc: yyy ya, ngài có hỏi cũng hỏi từ từ thôi! hỏi như phong bão như vậy sao ta trả lời cho kịp!

( Âu Dương mặt nhăn lại hỏi) nói mau! sao ngươi lại ở đây? mà làm cách nào mà ngươi lên đây được?

( Tiểu Ngọc Nghe Âu Dương hỏi thì cô liền cười ngơ rồi trả lời ) thì.... thì là....lúc sáng hôm qua ta có tình cờ, chỉ là tình cờ thôi hihihi... Ta nghe ngài nói chuyện với sư phụ là hôm nay ngài có chuyện nên phải tới thần giới, mà ngài cũng biết rồi đó, từ trước tới nay sư phụ ta chỉ cho ta tới có hai nơi, không phải núi Vân Phong thì cũng là vườn đào của ngài, nên ta muốn đi với ngài xem sao......( Tiểu Ngọc giả giọng đáng thương, đôi mắt cô từ từ xuất hiện nước mắt làm cho âu đương không biết nói gì)

Âu Dương: Thôi... thôi được rồi, vậy ngươi nói xem, ngươi nói ngươi đi với ta, là từ lúc nào? khi nào?

Tiểu Ngọc: thì chiều hôm đó ta có nói với sư phụ là muốn tới vườn đào hái một ít hoa rồi chơi với ngài, ngài ấy liền cho ta đi, khi đó ta tới chờ ngài nguyên một buổi tối, lúc tỉnh dậy đúng lúc ngài xuất hiện, nên là ta đã chui vào tay áo của ngài, rồi tới đây luôn.

( Âu Dương sau khi nghe xong thì lo lắng, thầm nghĩ ) Tiêu rồi! không biết con bé có nghe được ta và tiểu khải nói chuyện không? ( Âu Dương dùng tay che miệng ho vài tiếng) khukhu.... vậy lúc ngươi tới được đây thì sao nữa?( ngài ấy gằng giọng hỏi)

Tiểu Ngọc: thì lúc ngài vừa tới thì ta cũng trốn đi chổ khác, nếu không ngài biết ta đang theo ngài thì sao.

( Âu Dương nghe xong thì thở phào một hơi nhìn tiểu Ngọc và nói ) ngươi đó, chỉ có ngươi là lắm trò!

Hihihihi Âu Dươnggggg, ngài coi như nể tình ta với ngài thân nhau như vậy, còn quen biết nhau lâu như vậy, lần này ngài giúp ta đi nha.. nha..nha.nha

( Tiểu Ngọc bước tới lấy hai tay vẫy vẫy tay áo của Âu Dương) Âu Dương... Âu Dương ngài giúp ta rời khỏi đây đi, ta đi hoài mà vẫn không tìm thấy đường ra.

(Âu Dương đứng một bên lắc đầu và cười nói) Thôi được rồi! ngươi đó, mà ngươi có để ai phát hiện ra ngươi chưa?( Tiểu Ngọc vừa định trả lời thì gần đó có tiếng bước chân đang đi tới hướng của họ) tiêu rồi! có người tới, còn không mau trốn đi!