Chương 1-1: Chuyện Gì Đến Cũng Phải Đến

{Thần giới: Đại điện thần giới.}

Tiểu Ngọc: woaaaahhhh!!.. thần giới đúng là to lớn thật, lên được đây đúng là cơ hội hiếm có mà, phải tận huởng khoảnh khắc này mới được.

- Nhưng mà cũng hên là đám người ở đây đều đi hết rồi, nếu không thì thế nào mình cũng sẽ bị phát hiện cho mà xem, sư phụ mà biết mình trốn khỏi vườn đào thì thế nào ngày ấy cũng sẽ nổi điên lên mà phạt mình. Tốt nhất vẫn phải tranh thủ thời gian mới được!

(Tiểu Ngọc lén lút đi vào đại điện thần giới) hên quá! đúng là không có ai thật này.(Tiểu Ngọc nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện ra trước mặt cô là một cái ghế rất to, đẹp và sáng) Woahhhhh! cái ghế đó đẹp quá! lần đầu tiên mình thấy cái ghế to như vậy.

-Êhh! hình như...... trên ghế có gì đó đang phát sáng thì phải( tiểu Ngọc chầm chậm buớc đến chiếc ghế, chưa được mấy bước thì bổng nhiên chiếc ghế phát ra một luồng sáng rất mạnh, cứ như vậy mà hút tiểu ngọc lại (bịch*). Tiểu Ngọc còn chưa kiệp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện bản thân cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đó.) ủa... chuyện gì vậy trời????? tự nhiên nó hút mình lại ngồi là như nào vậy nè, làm mông mình đau hết cả lên,......sa...sao..sao mình không ra được vậy chứ, bộ cái ghế này có dán keo hả ta ( tiểu Ngọc lấy tay sờ lên mặt ghế thì phát hiện chiếc ghế cô đang ngồi vốn dĩ không hề có một miếng keo nào, vậy mà cô vẫn bị dính chặt lên nó, cứ như chiếc ghế này đang trói cô lại bằng một sức mạnh nào đó. Bổng nhiên tiểu Ngọc nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân) chết rồi! hình như có người đến! sao lại là lúc này chứ, phải làm sao đây........

{Phía ngoài đại điện}

( ###Tiếng chân gấp gáp) Ai đó!! ( tiếng một người nam nhân vang lên khắp đại điện)

Hạo Thiên ( là đại sư huynh trong các thần tôn) : Ai đó!!... kỳ lạ, rõ ràng là mình vừa mới nghe thấy có tiếng ai đó mà ta??? không lẻ.... là mình nghe nhầm.Nam Phong ( thần tôn ): ủa Hạo Thiên! huynh đang làm gì ở đây mà nhìn mặt huynh căng thẳng vậy?

Hạo Thiên: À.. lúc nãy ta mới nghe có tiếng gì đó ở trong đại điện, nhưng bây giờ lại không phát hiện ra gì. Mà chắc là do ta nghe nhầm thôi. Bộ đệ tính đi đâu à?

Nam Phong: À không, chỉ là đệ muốn đi lanh quanh đây hít thở không khí cho thoáng một chút thôi. Haizzzzzz ( Nam Phong thở dài).

( Tiểu Ngọc nấp phía sau chiếc ghế, tướng ngồi của cô làm cho tay chân cô tê đến mức đều rung lên)

Tiểu Ngọc: Trời ơiiiii, sao họ còn chưa đi nữa, hên là cái ghế này thả mình ra kịp lúc, nếu không đời này coi như tiêu. Nhưng mà người mình tê lên hết cả rồi.

Hao Thiên: Sao hôm nay đệ lạ vậy? còn thở dài nữa chứ. Kkh (Hạo Thiên cười nhẹ) Hay là đệ với ta chơi vài ván cờ đi!

Nam Phong: được thôi, đệ cũng đang chán đây