Chương 31: Tôi có ép em không?

Edit: Vũ Vũ

—–

Trì Thanh Chước và Chung Linh nói chuyện cũng không lâu, cô thấp giọng kể về hành trình hôm nay của mình cho anh nghe, đương nhiên lược đi chuyện sáng nay cãi nhau với Chung Vân Tuệ và người đi xem phim và đi ăn với cô là Trần Mạc.

Chung Linh chưa ngốc tới mức tự đẩy mình vào lưới, biết Trì Thanh Chước không thích nên cố tình tránh Trần Mạc.

Trì Thanh Chước rất vui khi nghe cô kể về những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày như vậy, xong xuôi dặn cô về nhà sớm một chút rồi cúp máy.

Chung Linh thở ra một hơi rồi quay về chỗ ngồi.

Cô và Trần Mạc nói chuyện rất vui vẻ, cô cũng bắt đầu không từ chối hay tránh né cậu nữa, rất tự nhiên mà nói chuyện với Trần Mạc, thi thoảng còn chủ động đặt câu hỏi.

Đôi mắt của cô sáng ngời ướŧ áŧ, khi chăm chú nhìn Trần Mạc nghiêm túc như trẻ con đang tìm kiếm chân lý, khiến người khác cũng phải mềm lòng.

Hai người về đến nhà thì đυ.ng mặt Trì Thanh Chước đang đứng dựa vào thân cây.

Hai chân của Trì Thanh Chước vắt chéo nhau, lười biếng dựa vào một cây cổ thụ trong khu, khi nhìn thấy Chung Linh và Trần Mạc cùng nhau về, anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt có chút thú vị mà nhìn về phía hai người.

Ráng chiều bao phủ trên người Trì Thanh Chước, anh mặc trên người chiếc áo khoác màu xám, quần dài rộng rãi thoải mái, thuần thục đút điện thoại vào túi quần.

Hai người vừa thấy Trì Thanh Chước thì bước chân cũng khựng lại.

Tầm mắt của Trì Thanh Chước tỏa định trên người Chung Linh, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu ảnh ngược của cô, bước chân của anh tản mạn nhưng trên người lại mang theo khí vị phóng đãng không thể kiềm chế, nhìn chằm chằm cô rồi bước từng bước một, thong thả đi đến trước mặt hai người.

Đến khi cách bọn họ 2m thì anh dừng lại.

Từ đầu đến cuối, trong mắt Trì Thanh Chước chỉ có một mình Chung Linh.

Anh ung dung duỗi tay vẫy vẫy với Chung Linh, giọng nói trầm thấp vô cùng: “Chung Linh.”

Anh đang gọi tên cô.

Lần đầu tiên Chung Linh nhận ra khi người khác gọi tên cô lại khiến cô căng thẳng như vậy, adrenalin* trong cơ thể tăng cao, nhịp tim không tự giác nhanh hơn.

(Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Có chức năng phục vụ các chất trung gian đồng thời truyền tải lượng xung thần kinh đến các cơ quan khác nhau.)

Chung Linh nhìn gương mặt rõ ràng vẫn mang ý cười ấy nhưng lại lạnh lẽo vô cùng khiến cô không dám đến gần anh.

Sơn vũ dục lại phong mãn lâu*.

(Trích từ bài thơ “Lầu phía đông thành Hàm Dương” của Hứa Hồn)



Nhất thướng cao lâu vạn lý sầu,

Kiêm hà dương liễu tự đinh châu.

Khê vân sơ khởi, nhật trầm các,

Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu.

Điểu há lục vu, Tần uyển tịch,

Thiền minh hoàng diệp, Hán cung thu.

Hành nhân mạc vấn đương niên sự.

Dịch nghĩa:

Lên lầu cao, nỗi buồn trải vạn dặm,

Cỏ gai và dương liễu um tùm như bãi sông.

Mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác,

Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.

Chim bay xuống đám cỏ xanh, vườn Tần chìm vào bóng chiều tối,

Ve sầu kêu trong lá vàng, cung Hán đang độ mùa thu.

Người đi qua chớ hỏi về chuyện đang xảy ra,

Nước cũ đã xuôi đông theo dòng sông Vị.

Chung Linh nhìn Trì Thanh Chước, bước chân cũng dừng lại.

“Qua đây.”

Cô sợ hãi, tay nắm chặt lấy dây túi xách, nôn nóng tới mức ngón tay cũng trắng bệch. Chung Linh muốn trả lời nhưng phát hiện bản thân không biết phải nói gì cả.

Trần Mạc đứng bên cạnh thấy sắc mặt Chung Linh tái nhợt, ánh mắt mất tự nhiên, nhịn không được đặt tay lên vai cô, trấn an: “Đừng qua đó. Không sao đâu, cậu đừng sợ.”

Âm sắc của Trần Mạc ôn nhuận rõ ràng, cả ba người ai cũng nghe rành mạch.



Ánh mắt Trì Thanh Chước dịch đến bàn tay đang ôm lấy bả vai Chung Linh của Trần Mạc, trong mắt hiện lên sự chán ghét cùng cực, nhếch miệng cười lạnh một tiếng.

“Đừng để tôi nhắc đến lần thứ hai.” Anh nhìn chằm chằm vào tay Trần Mạc.

Rõ ràng anh đang nhìn Trần Mạc nhưng Chung Linh lại cảm thấy người anh nhìn chính là cô, càng khiến cô sợ hãi co quắp.

Cô lập tức rụt lại như bị phỏng mà tránh khỏi tay của Trần Mạc, kéo ra khoảng cách của cả hai. Sau đó lại lén nhìn Trì Thanh Chước.

Ánh mắt cố tình nghiền ngẫm biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi.

Tay anh đang vươn trong không trung chưa hề rũ xuống, lòng bàn tay hồng hào, cơ bắp căng chặt.

Chung Linh lắc đầu với Trần Mạc: “Không sao đâu.”

Sau đó thong thả dịch bước đến bên Trì Thanh Chước, lúc đến gần, cô không duỗi tay nắm lấy tay anh mà chỉ ngước mắt lên nhìn: “Mình…”

Đột nhiên Trì Thanh Chước duỗi tay kéo Chung Linh vào trong lòng, tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô. Chung Linh lảo đảo ôm lấy vai anh, phần trên kéo ra khoảng cách nhưng eo bụng cả hai lại dính sát vào nhau.

Tư thế mập mờ như này có ý ám chỉ quá rõ, Chung Linh muốn đẩy ra nhưng lại bị Trì Thanh Chước nắm lấy tay.

Trần Mạc nhíu mày, muốn tiến lên ngăn anh lại: “Trì Thanh Chước, không cần ép cậu ấy.”

Anh bị cậu chọc cười, khoé miệng nhếch lên liếc mắt nhìn Trần Mạc, sau đó lại rũ mắt nhìn gương mặt trắng nuột gần trong gang tấc của Chung Linh.

Cô cảm nhận được bàn tay ôm bên hông mình càng lúc càng buộc chặt, đến nỗi cô sắp không thở nổi.

Trì Thanh Chước cúi người, dùng mặt mình khẽ vuốt ve gò má Chung Linh, môi mỏng kề sát bên tai cô lạnh lùng hỏi: “Tôi có cưỡng ép em không?”

Giọng nói sắc bén khiến cả người Chung Linh khẽ run, mặt cô sắp vùi hẳn vào vai anh.

Chung Linh không dám nhìn anh mà chỉ cẩn thận lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không…”

Bàn tay anh xoa nhẹ gò má cô, ngón tay cái lướt trên đường cong của gương mặt rồi thong thả xoa nắn.

Môi anh dán lên chóp mũi cô, đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

Trần Mạc đứng đó không xa nhìn hai người thân mật như vậy thì cắn chặt răng, tay cũng nắm thành quyền.

Trì Thanh Chước liếc nhìn Trần Mạc, quay lại sờ sờ cổ Chung Linh, cùng chóp mũi của cô thân mật chạm vào: “Hình như có vài người không vừa lòng lắm.”

“Em chứng minh cho người ta xem đi.”