Chương 30: Mềm đến nỗi muốn chiếm hữu

Edit: Vũ Vũ

—–

“Là vì Trì Thanh Chước sao?” Hai người đi xuống thang cuốn, Trần Mạc hỏi Chung Linh.

Chung Linh hình như cũng không ngờ rằng Trần Mạc sẽ hỏi trực tiếp như vậy nên ngây người: “Cậu…”

“Là Trì Thanh Chước không cho cậu đến gần mình à?” Trần Mạc hỏi tiếp.

Chung Linh nắm chặt lấy dây túi xách của mình, lắc đầu: “Không phải vậy.”

Trần Mạc đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói sang chuyện khác: “Mình biết cậu rất buồn, bởi vì lần nào mình cãi nhau với mẹ xong cũng như vậy.”

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, có chút ngoài ý muốn khi cậu chủ động kể chuyện về mình.

Trần Mạc kéo tay Chung Linh để cô không đυ.ng vào người đi ngược chiều rồi nói: “Hồi nhỏ mình thi không tốt nên mẹ cũng hay nổi giận, có đôi khi còn đánh mình.”

“Mình vẫn không biết cố gắng, vẫn hay cãi nhau với mẹ còn làm mẹ khóc mấy lần.”

“Nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa.”

Chung Linh ngước mắt: “Vì thành tích của cậu tốt hơn sao?”

Trần Mạc lắc đầu: “Không phải, vì mình biết bà ấy một mình nuôi mình lớn lên rất không dễ dàng gì.”

Cậu nói xong thì nhìn về phía Chung Linh, trong ánh mắt mang theo ý an ủi cô.

Có lẽ là từ nhỏ đã có tính mẫn cảm với gia đình, Chung Linh trợn to hai mắt kinh ngạc không thôi: “Mẹ cậu cũng là mẹ đơn thân sao?”

Trần Mạc ừ một tiếng.

Cậu hiểu rất rõ làm thế nào để dỡ lớp phòng ngự của ai đó nhanh nhất, phương pháp tốt nhất chính là tìm điểm chung giữa cả hai. Khi đã có điểm tương đồng về bối cảnh gia đình, người đó sẽ không tự chủ được mà mở rộng trái tim cho cậu chậm rãi tới gần.



Mà cậu và Chung Linh vừa lúc có hoàn cảnh gia đình giống nhau.

Cứ việc nó rất xấu hổ nhưng Trần Mạc vẫn nói ra để tranh thủ sự đồng tình của cô.

Đúng là Chung Linh đã dỡ xuống lớp phòng bị đối với Trần Mạc, thậm chí sinh ra cảm giác muốn tới gần người có cùng hoàn cảnh với mình.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn trước được chứ?” Trần Mạc chỉ vào một nhà hàng trên tầng 3 rồi hỏi Chung Linh.

Cô có vài phần mềm lòng nên đồng ý với cậu.

Lúc Trì Thanh Chước gọi điện thoại tới, Chung Linh đang cùng Trần Mạc vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Cô nhìn điện thoại, sắc mặt ngưng lại, nắm chặt điện thoại không ngừng rung lên trong tay, cứ để màn hình tuỳ ý lập loè tới khi tự tắt.

Cô thở nhẹ một hơi, không hiểu vì sao nhưng vào giây phút này cô không muốn giằng co với Trì Thanh Chước, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh.

Trần Mạc ngồi đối diện, nhìn Chung Linh đang cúi đầu trầm tư nhìn điện thoại.

Nhưng rất nhanh điện thoại lại rung lên, trong nhà hàng yên ắng, tiếng rung điện thoại va chạm với mặt bàn lại càng thêm rõ ràng.

Trái tim Chung Linh như bị treo lên, cân nhắc mãi rồi mới nói với Trần Mạc: “Mình ra ngoài nghe điện thoại đã.”

Cô đi ra khỏi nhà hàng có cách bài trí hoa lệ, nhìn điện thoại vẫn còn rung thì ấn nút nghe: “Alo.”

Giọng nói có chút áp lực của Trì Thanh Chước truyền đến: “Em đang ở đâu?”

Chung Linh vừa nghe thấy giọng anh thì cả người đã căng thẳng, nhỏ giọng thật thà đáp: “Mình đang ăn cơm với bạn ở bên ngoài.”

Trì Thanh Chước gửi tin nhắn mà cô không trả lời nên cả người bực bội khó thở. Lúc này nghe được giọng nói mềm nhẹ của Chung Linh thì lại được thong thả vuốt phẳng.

“Bao giờ về?”

“Ừm, lát nữa về ngay.”

Trì Thanh Chước đang ở căn biệt thự bên hồ của Trì gia, ngồi trên ghế sofa bọc da nhạt màu, ngón tay với khớp xương rõ ràng đang không ngừng xoa nắn giữa mày.

Hơn mười phút trước, Lâm Tề Dung kiêu căng ngạo mạn, ngồi khoanh tay trên ghế sofa rồi nói với Trì Thanh Chước: “Ba con đã bàn giao lại công ty Hoà Dịch dưới tên của người phụ nữ kia rồi. Chuyện này con nên nhờ bác trai con chuẩn bị cho tốt đi.”



“Đừng tưởng ba con có thể chuyển tài sản cho ả đó mà không ai hay biết cả.”

“Mỗi lần chuyển đi bao nhiêu là tương lai của con cũng ít đi bấy nhiêu đấy.”

Trì Thanh Chước đau đầu vì những lời nói bén nhọn của Lâm Tề Dung, nhíu mày nói: “Con liên hệ với bác trai rồi. Đến lúc đó tìm quan hệ để ngân hàng cắt đứt khoản vay của Hoà Dịch, tài chính đứt gãy, người chịu

trách nhiệm là bà ta, khi đó bà ta muốn tránh cũng không kịp.”

Lâm Tề Dung khẽ hừ một tiếng, cảnh giác nói với Trì Thanh Chước: “Bác trai của con cũng chẳng phải người tốt lành gì, cũng đều mơ ước đến tài sản của ba con mà thôi.”

“Hợp để lợi dụng nhưng con phải phân biệt được chỗ tốt và chỗ xấu, đừng để bị ông ta lừa.”

“Con biết rồi, mẹ!”

Lâm Tề Dung vẫn luôn như vậy, nói xong thì đứng lên khoác vào chiếc áo lông đắt tiền, sau đó giẫm lên giày cao gót hiên ngang rời đi.

Trì Viễn Phương và Lâm Tề Dung là gia tộc liên hôn, đều là con cưng của trời. Trì Viễn Phương uy nghiêm quyền thế, Lâm Tề Dung lại bén nhọn kiêu căng. Đối với Trì Thanh Chước từ nhỏ luôn giáo dục khắc nghiệt nhưng chẳng mấy quan tâm, đương nhiên khi anh trưởng thành và biết suy nghĩ cũng khinh thường, không cần sự quan tâm của bọn họ.

Anh chỉ cần biết làm thế nào để lấy được thứ mình muốn bằng cách đơn giản lại ít tổn thất nhất.

Ở Trì gia, nơi nơi đều là bầu không khí ngột ngạt khiến người ta không thể thở dốc, Trì Thanh Chước cũng sớm quen với điều đó.

Nhưng Chung Linh không giống như vậy.

Cô đủ đơn thuần cũng đủ thuần khiết, thiện lương, gương mặt trắng nõn lúc nào cũng rũ mi, không hề có tính công kích, đối với một người có tính chiếm hữu cực mạnh mà nói thì cô là người khiến anh muốn nắm ở trong lòng bàn tay mà không ngừng đắn đo kể từ lần đầu tiên gặp nhau.

Cô thật sự quá mềm, mềm đến nỗi có thể vuốt phẳng những góc cạnh sắc bén nhất.

Mềm đến nỗi khiến anh muốn chiếm làm của riêng cho mình.