Chương 27: Váy hơi ngắn

Edit: Chu

—–

Lần trước cùng Trì Thanh Chước hôn nhau ở sau trung tâm thương mại xong, Trì Thanh Chước dẫn Chung Linh đi ăn cơm chiều, sau khi ăn xong, ý muốn về nhà của Chung Linh trở nên mãnh liệt, Trì Thanh Chước đành phải đưa cô về nhà.

Mấy ngày nay Chung Linh đều bận rộn ôn tập, đặc biệt là toán học và vật lý, hai môn đều là hai môn học lệch của Chung Linh, cô cẩn thận học kỹ những kiến thức và dạng đề trọng tâm mà Trì Thanh Chước đã khoanh lại.

Đến kỳ kiểm tra hàng tháng, Chung Linh vẫn không nhịn được có chút khẩn trương.

Bài kiểm tra đầu tiên diễn ra vào buổi chiều là môn toán, một số bạn học cấp ba luôn mắc phải tật xấu là thích so đáp án với nhau.

Chung Linh cố gắng tránh đi những cuộc thảo luận này nhưng Hồ Nguyệt và hai bạn học khác thì không, trên đường đi ra cổng trường vẫn không ngừng nói ra đáp án mà mình đã chọn, câu thứ bảy hẳn là chọn D không phải chọn C, câu thứ chín mới là C, mặt sau tính ra đáp án gì,…

Âm thanh ồn ào của những bạn học tràn ngập bên tai, Chung Linh ở một bên nghe đáp án, môi gần như cắn chặt.

Buổi tối sau khi trở về, Chung Vân Tuệ biết hôm nay là cô bắt đầu bước vào kỳ kiểm tra tháng, bà quan tâm dò hỏi về bài làm của cô, Chung Linh chỉ phải ấp úng trả lời không rõ lắm.

Chung Linh biết, thí sinh đủ tư cách sẽ có đủ năng lực điều chỉnh cảm xúc, sẽ không dễ dàng để ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhưng cô không phải là một thí sinh đủ tư cách.

Cho nên vào ban đêm, cô mất ngủ, mơ hồ nhìn trần nhà trong bóng đêm.

Buổi sáng hôm sau là bài kiểm tra tổng hợp, Chung Linh cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, ngồi trong phòng thi cầm bút, đem những câu hỏi nằm trong khả năng mình làm hết một lượt.

Vẫn còn nhiều câu chưa làm, cô đoán trọng tâm mỗi câu hỏi, sau đó viết ra công thức mà mình nhớ được, cố gắng kiếm chút điểm đồng tình.

Sau khi hết giờ kiểm tra, Hồ Nguyệt tự do bay nhảy, lôi kéo Chung Linh đi dạo phố, xem quần áo và mua quà vặt.

“Tuần sau sẽ có một cuộc triển lãm truyện tranh ở Khu sáng tạo Sang Ý, cậu có muốn đi không?” Hứa Nguyệt hỏi Chung Linh khi đang dạo quanh trong một cửa hàng Hán phục cải biên theo phong cách JK.

(phong cách JK: JK (Joshi Kousei) viết hoa, là từ tiếng Nhật dùng để chỉ nữ sinh trung học cấp THPT, phong cách là JK có thể hiểu là những bộ quần áo tựa đồng phục học sinh.)

Lúc trước,dưới sự đề cử mãnh liệt của Hồ Nguyệt, Chung Linh đã xem một bộ manga trên ứng dụng anime. Cốt truyện vừa cảm động vừa hài hước, Chung Linh là kiểu người dễ rơi nước mắt, cô đã khóc rất nhiều khi bộ truyện này. Sau đó, Chung Linh lên mạng tìm tòi về truyện tranh, còn mua cả một bộ truyện.

“Vậy đến chạng vạng chiều sẽ có cosplay không?” Chung Linh lập tức truy hỏi.

Hồ Nguyệt cầm lấy một chiếc váy kẻ sọc, một chiếc áo sơ mi màu xám và một chiếc áo khoác dệt kim ướm thử lên người Chung Linh, trả lời một cách chắc chắn: “Khẳng định là có rồi rồi, những coser lớn mà mình biết đều phải cos cái này, có cả Anya nữa á.”



(Anya là một nhân vậy trong bộ mange SPYxFAMILY, có chuyển thể thành anime rồi nè, mọi người có thể xem thử, bộ này hài lắm.)

Đôi mắt Chung Linh tỏa sáng, gật đầu, “Mình đi.”

“Oa, Chung Linh cậu thử bộ này xem, mình cảm thấy nó rất hợp với cậu.” Hồ Nguyệt đem quần áo đưa cho Chung Linh.

Chung Linh vốn định cự tuyệt, kết quả bị Hồ Nguyệt trực tiếp đẩy mạnh vào phòng thử đồ.

Chung Linh không còn cách nào khác ngoài việc cởϊ qυầи áo của mình trong phòng thử đồ, đầu tiên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa vào, cài từng cúc áo từ dưới lên trên cho đến khi nó che đi phần da thịt mềm mại trước ngực, sau đó lại cởϊ qυầи và thay bằng váy ngắn, cuối cùng là mặc vào chiếc áo khoác dệt kim, sửa sang chỉnh chu rồi bước ra ngoài.

Chung Linh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, sau khi đi ra liền đến trước gương nhìn thử, ngón tay mảnh khảnh không ngừng kéo gấu áo xuống.

Hồ Nguyệt vừa thấy đến Chung Linh đi ra thì lập tức từ khu vực quần áo chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời, lôi Chung Linh xoay một vòng tròn, sau đó cảm khái, “Bộ quần áo này mặc trên người cậu mang đến cảm giác thiếu nữ rất dịu dàng đấy.”

Hai chân Chung Linh thẳng tắp thon dài nhưng không phải là kiểu gầy yếu khô cằn, cẳng chân có thể nhìn rõ ràng vòng cung và sự đầy đặn, bởi vì khung xương nhỏ nên đùi cũng có chút thịt mềm

Đùi đầy đặn, bắp chân thon thả, tổng thể nhìn qua rất hài hòa và toát lên vẻ đẹp của cả dáng người.

Hơn nữa làn da của Chung Linh còn trắng nõn, chỉ cần vừa nhìn đến đã có thể khiến cho người ta khó mà dời đi ánh mắt.

“Chung Linh, cậu nhất định phải mua chúng, cửa hàng bọn họ đang muốn dời đi nên giảm tận 50%, siêu lời luôn đấy.”

“Nếu cậu không mua thì mình sẽ lập tức bởi vì thất vọng mà rớt xuống ba giọt máu đó.”

Hồ Nguyệt đứng ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng khen cô, người phục vụ cũng sôi nổi phụ họa.

Chung Linh do dự kéo kéo váy, “Có ngắn quá hay không?”

Vẫn còn một phần đùi lộ ra ngoài.

“Vẫn ổn, có nhiều kiểu còn ngắn hơn thế này nữa á.”

Chung Linh vẫn là cảm thấy không tự nhiên, Hồ Nguyệt nôn nóng, “Thôi thôi, đừng rối rắm nữa, cậu mua bộ này chỉ để mặc vào ngày tham gia buổi triển lãm truyện tranh thôi, nó rất phù hợp với chủ đề mà.”

“Hôm ấy mọi người đều ăn mặc rất khoa trương, cậu mặc thế này chưa chắc có ai để ý đến.”

Cuối cùng, dưới sự tấn công liên tục của Hồ Nguyệt, Chung Linh đã lấy số tiền tiêu vặt mà cô tiết kiệm được để mua bộ quần áo này.

Tiếp đó, hai người lại đi dạo ở một vài cửa hàng khác, đến khi dạo xong thì đi mua trà sữa uống.



Chung Linh ngồi trên chiếc ghế tre màu gỗ, nhìn sắc trời đang dần trở nên tối lại, ngậm ống hút hút lên hai ngụm trà xanh hoa lài.

Còn có những học sinh khác mặc đồng phục học sinh xung quanh, có lẽ họ đều nhân cơ hội sau giờ kiểm tra để chuồn đến đây đi dạo.

Chung Linh ngồi ở chỗ của cô, trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nữ sinh ngồi ở bàn cách vách.

“Vòng chung kết cuộc thi Vật lý cấp quốc gia sắp sửa bắt đầu rồi. Không biết thành tích năm nay của trường chúng ta sẽ như thế nào.”

“Nghe nói Trì Thanh Chước cũng tham gia, ngày thường điểm vật lý của cậu ấy vẫn luôn đạt điểm tối đa, lấy giải nhất hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Cậu ấy đúng là rất lợi hại, hơn nữa những môn khác cũng đều học rất giỏi, hoàn toàn không học lệch một môn nào cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, thật bất công, không chỉ đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, đây là thế giới phân biệt sao?”

Chung Linh dựa lưng vào ghế, nhịn không được dựng lỗ tai nghe.

Cho đến khi nghe thấy đối phương nhắc đến mình, Chung Linh thiếu chút nữa cắn đứt ống hút đang ngậm trong miệng.

Trong đó một người nữ sinh nói, “Hình như nghe nói cậu ấy đã có bạn gái, gọi là cái gì Linh đó”

“Hửm? Chắc là không có đâu, sau này chẳng phải đã phủ nhận rồi ư?”

“Không rõ nữa, tụi mình cũng chỉ là quần chúng ăn dưa thôi.”

Chung Linh ngừng thở, tim cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn, cầm chặt ly trà sữa trong tay, cắn mạnh ống hút, sắc mặt khẩn trương như sợ bị phát hiện.

Cũng may là hai người kia cũng không đào quá sâu vào chuyện này, đang bắt đầu nói về một đề tài khác, Chung Linh chột dạ lôi kéo Hồ Nguyệt đang ngồi chơi di động ở phía đối diện nhanh chóng rời đi.

1551 words

------oOo------