Chương 26: Tôi muốn chơi em

Edit: Vũ Vũ

—–

Chung Linh nhìn thấy một vài cửa hàng handmade cùng mấy cửa hàng trang sức, hai mắt không nhịn được sáng lên.

Cô đứng trước cửa hàng thủ công, cúi đầu nhìn những chiếc kẹp tóc nhỏ đỏ loại màu sắc, chất liệu cũng rất thoải mái, Chung Linh yêu thích không buông tay.

Vốn dĩ Trì Thanh Chước không có hứng thú, chẳng qua khi nhìn thấy cô chọn được một chiếc kẹp tóc màu vàng nghệ rồi cài lên, anh lại thấy chuyện này cũng thú vị.

Chung Linh liếc thấy Trì Thanh Chước ở bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt, nhớ tới động tác vừa rồi của bản thân thì đỏ mặt, vội buông cặp tóc xuống rồi đi sang những quầy hàng khác.

Ven đường có cửa hàng bán sứa, Chung Linh cúi đầu nhìn qua bể thuỷ tinh trong suốt, cô xem đến nghiêm túc, Trì Thanh Chước nhìn sườn mặt của cô, an tĩnh đến nỗi như thể xung quanh chỉ có một mình cô vậy.

Không chỉ có Trì Thanh Chước đang nhìn cô chằm chằm, cách đó không xa còn có một người đàn ông xa lạ đang cầm máy ảnh.

Hắn ta chĩa ống kính về phía Chung Linh, chụp lại cảnh cô đang lẳng lặng ngắm những con sứa trong bể.

Trì Thanh Chước gần như lập tức phát hiện ra người đàn ông này, vào lúc hắn ta chĩa ống kính vào cô, ý cười trên mặt anh cũng hoàn toàn biến mất.

Người đàn ông chụp xong đang cúi đầu nhìn thành quả rồi nở một nụ cười vừa lòng, còn chưa kịp làm gì thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao gầy mặc áo khoác tối màu.

Ánh mắt Trì Thanh Chước sắc bén, nhìn hắn ta rồi nói: “Xoá.”

Hắn ta nhìn Chung Linh vẫn còn đang bên bể nước thuỷ tinh, sau khi ý thức được gì đó thì vội giải thích: “Không có ý muốn mạo phạm đâu, tôi chỉ đang chụp ảnh làm tài liệu thôi, cảm thấy cô ấy đẹp quá nên mới chụp một bức.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trì Thanh Chước càng lạnh hơn, anh lặp lại lần nữa: “Tôi bảo anh xoá.”

Ngữ điệu đè thấp, không giận tự uy.

Đối phương không ngờ Trì Thanh Chước sẽ có phản ứng lớn như vậy, dưới cái nhìn rét lạnh của anh mà xoá hết ảnh cùng file rác, sau đó xám xịt chạy lấy người.

Mấy năm gần đây phương thức chụp ảnh quảng bá và tự truyền thông rất phát triển, ở những khu thương mại lớn đông người không thiếu những tay chụp ảnh tư liệu, đặc biệt là chụp những nữ sinh xinh đẹp.

Người có tố chất cao sẽ hỏi ý người được chụp, còn những bộ phận không có tố chất sẽ lén chụp rồi dùng với ý định thương mại.



Đương nhiên Trì Thanh Chước chỉ chán ghét cảm giác người của anh bị người khác không ngừng mơ ước, khiến anh cực kỳ bất mãn, giống như cho dù anh có làm gì thì cũng không có cách nào khiến Chung Linh chỉ hoàn toàn thuộc về một mình anh.

Loại cảm giác không thể khống chế này khiến anh bực bội.

Lúc Chung Linh đứng dậy đã thấy Trì Thanh Chước nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ở cách đó không xa. Khi cô chạy chậm đến bên cạnh anh, người kia đã rời đi với sắc mặt khó coi.

“Hai người nói gì với nhau vậy?” Chung Linh thở phì phò hỏi anh.

“Không có gì.”

Đến khi đi tiếp, Chung Linh phát hiện lần này Trì Thanh Chước trực tiếp duỗi tay ôm eo cô, cả người hai người dán sát vào nhau. Tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, dùng sức muốn gỡ ngón tay anh ở trên eo cô ra nhưng cố tình Trì Thanh Chước vẫn không chút sứt mẻ.

Chung Linh cũng không biết vì sao, rõ ràng ban nãy sắc mặt anh còn bình thường, nay lại lạnh hẳn đi.

Chờ tới lúc Chung Linh bị anh kéo vào một chỗ khuất rồi đè cô vào tường mà hôn, Chung Linh mới đẩy anh ra: “Làm sao vậy…”

Trì Thanh Chước vén sợi tóc trên trán cô, cúi người xuống hôn lấy cô, ôm cô vào trong lòng, nụ hôn một đường từ khoé miệng lan ra đến bên tai.

Chung Linh nghe được giọng nói đầy áp lực của anh: “Khi nào mới có thể làm?”

Sự chiếm hữu trong thân thể anh vĩnh viễn cũng không có cách lấp đầy, giống như một động đen không đáy, mỗi một hơi thở, mỗi một tấc da thịt của Chung Linh đều khiến anh muốn bức thiết xâm chiếm lấy cô, muốn giấu cô vào tận trong xương cốt của mình.

Làm thế nào mới chiếm được cô làm của riêng, mỗi một chút mơ ước của người khác với cô đều làm anh phát cuồng, muốn hơi thở của cô cũng nhiễm hơi thở của mình, muốn toàn thân cô đều tràn ngập dấu vết của anh, muốn cô hoàn toàn là người thuộc quyền sở hữu của anh.

Anh đang nỗ lực khắc chế ý niệm đó.

Chung Linh rụt vai, tránh né nụ hôn, không trả lời anh.

“Tôi muốn em.”

Tôi muốn chơi em.

Hai mắt Trì Thanh Chước nhắm lại hôn lấy môi cô, cạy ra môi răng, đầu lưỡi xâm lấn khoang miệng, cường thế cướp lấy nước miếng trong miệng cô.

Càng là đυ.ng vào lại càng không đủ, chẳng khác gì uống rượu độc giải khát.



Chung Linh bị du͙© vọиɠ xảy ra thình lình của anh làm cho không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể bị động ngẩng đầu tiếp thu nụ hôn xâm lược tỉ mỉ kia, khoang miệng bị bắt há ra, không có cơ hội thở dốc hay khép lại, nước bọt sinh ra lại bị anh cuốn đi.

Cô cảm nhận được thân thể anh đang kề sát, du͙© vọиɠ tăng vọt, cả người thiếu oxy mà hơi rùng mình, trong bầu không khí hít thở không thông này, Chung Linh mơ hồ cảm nhận được sự bất an trong nội tâm của anh.

Thật lâu sau Chung Linh vụng về vươn tay ôm lấy cổ Trì Thanh Chước. Lòng bàn tay vuốt ve xương sau cổ anh, mềm mại cùng cứng rắn gặp nhau, cô thử trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh.

Như vậy có thể trấn an anh được sao?

Trì Thanh Chước trợn mắt nhìn Chung Linh trong lòng mình, cảm nhận được cô chủ động, anh đè lưng cô lại để cả người cô càng dán chặt vào mình.

Trì Thanh Chước đè ép sự bực bội xuống tận đáy lòng, ra sức hộ Chung Linh, quấn lấy lưỡi cô không bỏ, ở không gian nhỏ hẹp không ngừng trao đổi hơi thở cho nhau.

Chờ đến khi Chung Linh sắp thật sự không chịu nổi nữa, Trì Thanh Chước mới chịu buông tha.

Gương mặt trắng nõn của Chung Linh ửng hồng, dựa vào tường thở phì phò, bộ ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt long lanh khẽ híp lại. Nhưng Trì Thanh Chước còn chưa thoả mãn, anh nâng mông cô lên, bế treo cô ở trên hông của mình.

“Không cần…” Chung Linh muốn xuống dưới.

“Chung Linh.”

Chung Linh nâng mắt lên nhìn anh, môi mỏng của Trì Thanh Chước dừng trên mặt cô giống như đang say mê nỉ non: “Sao em lại đẹp đến vậy?”

Toàn thân từ trên xuống dưới đều khiến anh thích phát điên.

1309 words

------oOo------