Chương 21: Khó hầu hạ

Edit: Chu

—–

Chung Linh thở hồng hộc chạy thẳng về phía cửa, lúc này mới dừng lại bước chân, nhưng vì còn hồi hộp nên tim cô vẫn đang đập rất nhanh.

Đợi đến khi đã ổn định lại được hô hấp, Chung Linh lấy chìa khoá từ trong túi ra, trước tiên là mở cửa sắt rỗng bên ngoài, sau đó mới mở tới cửa nhà bên trong. Bởi vì tiểu khu lâu đời nên tuy rằng có bảo vệ nhưng Chung Vân Tuệ vẫn sớm trang bị thêm một chiếc cửa sắt để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con.

Âm thanh chuyển động phát ra vào ban đêm của cánh cửa nghe có chút chói tai, Chung Linh cẩn thận khoá lại hai lớp của, sau đó mới đổi giày rồi đi vào phòng khách.

Chung Vân Tuệ đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình, nhìn thấy Chung Linh trở về thì hỏi, “Sao hôm nay về trễ vậy con?”

Cánh tay đang đẩy cửa phòng ngủ của Chung Linh dừng lại, bàn tay nắm chặt chốt cửa co lại, “Dạ….. Hôm nay giáo viên dặn dò khá nhiều về bài thi nên tiết học kết thúc trễ hơn mọi ngày một chút ạ.”

Chung Vân Tuệ không thể không suy nghĩ.

Chung Linh đem cặp sách buông xuống, mở tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ để thay, vừa định đi đến nhà tắm thì bị Chung Vân Tuệ gọi lại.

“Sao vậy ạ?” Chung Linh quay lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Chung Vân Tuệ.

Chung Vân Tuệ chỉnh lại vị trí của mình để Chung Linh có được chỗ ngồi thoải mái hơn, “Tuần sau là đến kỳ thi định kỳ vào hàng tháng rồi đúng không?”

Một câu này liền làm thần kinh của cả người Chung Linh lập tức căng chặt.

Thân thể Chung Linh ngồi trên sofa trở nên cứng đờ, móng tay không tự chủ mà cào vào ngạnh ngón tay, cô thấp giọng trả lời, “Vâng ạ, là thứ tư tuần sau.”

“Con cảm thấy tình hình học tập gần đây thế nào, vật lý có còn khó hiểu như trước không?” Chung Vân Tuệ hỏi.

Trước kia khi chưa phân ban, Chung Linh còn có thể ứng phó được với môn vật lý, nhưng từ lúc phân ban đến nay, nội dung của môn học dần trở nên chuyên sâu hơn, đặc biệt là phần cảm ứng điện từ, mỗi lần đến phần này Chung Linh đều cảm thấy bản thân như đang lọt vào trong sương mù, cô cho rằng mình đã hiểu rõ được bài này nhưng đến khi đổi một đề na ná như vậy thì lại tiếp tục không biết cách làm.

Đối mặt với sự dò hỏi của Chung Vân Tuệ, Chung Linh chỉ đành gật đầu, nhưng được một lúc thì lại lắc đầu, “Vẫn còn có chút quá sức đối với con, nhưng nếu đem so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”



Chung Vân Tuệ nhìn sắc mặt có phần hơi cứng nhắc của cô: “Nếu không ổn thì để mẹ mời giáo viên dạy kèm cho con.”

Chung Linh nghe xong thì vội vàng cự tuyệt: “Không cần đâu ạ, đợi đến lớp mười hai nếu vẫn không tiến triển thì nói lại việc này nha mẹ.”

Lúc trước Chung Linh đã từng trải qua chuyện rồi, vì Chung Vân Tuệ không muốn mời giáo viên nam nên đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm một giáo viên nữ dạy môn vật lý. Vị giáo viên này là một người có trình độ học vấn cao và kinh nghiệm giảng dạy phong phú, nên yêu cầu học phí của một giờ học lên tận vài trăm tệ, cuối tuần bổ túc bốn giờ, tính ra số tiền phải trả cho một tháng không hề nhỏ tí nào, cũng vì vấn đề này mà Chung Linh từ chối lời đề nghị của mẹ.

Chung Linh có chút buồn bã, cô cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc, đầu óc đã không thể tiếp thu kiến thức của môn học, sau này có khả năng sẽ làm mẹ phải tốn thêm tiền.

Chung Vân Tuệ thấy cô từ chối thì lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Thi đại học là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời mỗi người, mẹ hy vọng con có thể đậu vào một trường học có chất lượng tốt. Con hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn, tập trung tinh thần vào việc học, hạn chế sử dụng điện thoại di động lại đi, nếu có vấn đề nào không rõ thì cứ tìm thầy cô hay bạn học để nhờ giúp đỡ.”

“Con không thích nói quá nhiều, tính cách thì hướng nội, nói động một chút thôi là đã rơi nước mắt, cứ thế này thì về sau có thể làm gì được đây hả?”

Chung Linh cúi thấp đầu, xoắn các ngón tay lại với nhau, nhỏ giọng vâng một tiếng.

Chung Vân Tuệ nhìn bộ dáng cúi đầu của cô thì không đành nói tiếp những lời mà mình suy nghĩ, giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn, “Không nói nữa, con nhanh chóng tắm rửa, sau đó đọc sách một tí rồi đi ngủ, nếu không thì sẽ phải thức tới khuya.”

Lúc này Chung Linh mới ngẩng đầu lên, đáp lại mẹ, “Vâng, con biết rồi ạ.”

Sau đó liền ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân.

Cảm xúc của Chung Linh trong đêm nay không được ổn định cho lắm, cô nằm cuộn tròn như một quả bóng trên giường, nhớ lại những lời của Chung Vân Tuệ thì liền cảm thấy có chút uể oải, đối với kỳ kiểm tra định kỳ vào tuần sau, cô thật sự không nắm chắc lắm, nếu lần này kết quả lại không tốt thì phải làm sao bây giờ.

Cô cứ vậy mà nằm trên giường, suy nghĩ hỗn loạn hết cả lên, nằm lăn lộn qua lại một lúc lâu nhưng vẫn chưa thể nào ngủ được, vì vậy mà hôm sau, cô đến trường với một quầng thâm ở mí mắt dưới.

Chung Linh thất thần cả buổi, tiết tự đọc buổi sáng đã kết thúc, Hồ Nguyệt đẩy Chung Linh, “Đi thôi, đi WC với mình.”

Trước kia cứ mỗi lần Hồ Nguyệt rủ đi cùng thì Chung Linh sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng hôm nay thì cô lại từ chối, ngồi yên ở chỗ của mình, “Thôi, mình không có muốn đi WC, cậu đi đi.”

Một vết nứt nhỏ xuất hiện rõ ràng trên chiếc thuyền tình bạn của hai cô gái.



Hồ Nguyệt vừa đứng lên, nghe thấy lời từ chối của cô thì lập tức ngồi xuống lại, cô nàng nhìn một bên sườn mặt có thể thấy rõ được lông tơ của Chung Linh, Hồ Nguyệt vươn tay ra sờ má của cô, sau đó xoay mặt của cô về phía của mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Cậu sao thế? Không muốn duy trì cách mạng hữu nghị nữa à?”

Chung Linh nghe vậy liền máy móc lắc đầu, khoé miệng nở một nụ cười tươi có phần hơi gượng ép, “Đâu có.”

“Ồ, thế hôm nay cậu bị làm sao vậy?” Hồ Nguyệt nhìn bộ dạng chứa đầy một bụng tâm sự của cô bạn mình nên hỏi.

Chung Linh trả lời thật lòng, “Mình nghĩ đến kỳ thi định kỳ trong tuần sau, tự nhiên cảm thấy có chút áp lực.”

Hồ Nguyệt vừa nghe đến việc học thì đầu óc linh hoạt hơn Chung Linh hẳn, cô nàng ho khụ một tiếng, “Ừm, không thì cuối tuần bọn mình tìm Trần Mạc đi, nhờ cậu ấy chỉ chúng ta những kiến thức trọng điểm, mấy người học bá chẳng phải đều sẽ nắm rõ được dạng đề thi hơn chúng ta sao.”

Nghe đến tên Trần Mạc, Chung Linh lại nhớ tới những lời mà Trì Thanh Chước đã nói vào tối hôm qua, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực trong lòng.

Muốn đi nhưng mà không dám. Cô sợ rằng Trì Thanh Chước sẽ tức giận.

Chung Linh nghĩ đến tối qua, anh cư nhiên cởϊ qυầи của cô, sau đó đánh vào mông hai cái. Nếu lại đi tìm Trần Mạc lần nữa, Chung Linh không biết anh còn có thể làm ra chuyện gì.

Chung Linh suy nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu, “Cuối tuần thì không được.”

Hồ Nguyệt nghe thấy liền thở dài một hơi, “Trời ạ, cậu thật khó hầu hạ quá đi.”

“Đi thôi, đi đến WC để thay đổi tâm trạng.” Dứt lời lập tức đẩy Chung Linh cùng đi đến nhà vệ sinh, làm cho cô quên hết câu chuyện rối rắm vừa rồi.

1492 words

------oOo------