Chương 11: Lau mồ hôi

Edit: Vũ Vũ

—–

Chung Linh thấy anh uống nước xong thì chìa áo khoác của anh ra, ý muốn trả lại.

Trì Thanh Chước xòe tay ra cho Chung Linh nhìn: “Có dơ không?”

Chung Linh nhìn lòng bàn tay của anh, vệt bẩn màu đen nhem nhuốc trong tay, cô ngơ ngác gật đầu.

Trì Thanh Chước bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô chọc cười, xoay người đi chào hỏi với đám người Trâu Quân, sau đó dẫn cô rời đi: “Đi rửa tay đã.”

Nói xong như không để ý đến mặt của mọi người xung quanh, thản nhiên dắt Chung Linh đi.

Còn chưa đi đến bồn rửa tay, Trì Thanh Chước đã dừng lại, quay đầu hỏi: “Em có khăn giấy không?”

Vốn dĩ Chung Linh chỉ yên lặng nhìn mặt đất, nghe anh hỏi vậy thì hơi ngây ra, sau đó rút khăn giấy trong túi đưa cho Trì Thanh Chước.

Anh không cầm lấy ngay mà chỉ nhìn cô, thong thả cúi người đối diện với cô: “Lau giúp tôi.”

Vầng trán cùng thái dương vì vận động mạnh nên mồ hôi đọng lại, từng giọt từng giọt muốn rơi nhưng lại giống như đang lưỡng lự.

Anh đột nhiên cúi người khiến khoảng cách của cả hai được kéo gần. Chung Linh theo bản năng lùi về sau một bước, tay cầm khăn giấy cũng rối rắm không biết phải làm sao.

“Cậu…cậu vẫn nên tự lau đi.”

“Tay bẩn.” Trì Thanh Chước thản nhiên đáp.

Anh vẫn cúi đầu nhìn thẳng vào Chung Linh, đôi mắt đen nháy để lộ ra sự cố chấp đầy bướng bỉnh.

Tay trái Chung Linh ôm áo khoác của anh, sau một lúc lâu mới giơ tay, chậm rãi lau mồ hôi bên má cho anh.

Khăn giấy bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, xúc cảm nóng bỏng truyền đến, hơi thở của anh rõ ràng, tay Chung Linh cũng run lên nhè nhẹ.

Cô vội vàng lau xong mồ hôi cho anh, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

“Xong rồi.”



“Lau cả trên trán nữa.”

Hai người đồng thời nói.

Chung Linh nghe vậy thì lại do dự giơ tay lên, nắm chặt tờ khăn giấy vừa rồi, đành phải lấy một tờ khăn giấy mới ra lau cho anh.

Tóc mái anh có hơi dài, che khuất cái trán trơn bóng, Chung Linh đành dùng tay còn lại vén tóc anh lên, lau sạch mồ hôi trên trán anh.

Trì Thanh Chước thản nhiên cúi đầu, cảm thụ đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy sợi tóc của mình.

Chờ tới khi lau xong, Chung Linh nói: “Được rồi đó.”

Cô vò hai tờ giấy vào lòng bàn tay, Trì Thanh Chước lại xòe tay ra: “Cho tôi đi.”

Chung Linh nhận ra ý anh nói là hai tờ khăn giấy đã đùng nên vội vàng bỏ vào tay anh. Sau đó nhìn thấy anh cầm lấy rồi ném nó vào thùng rác.

Hai người vừa rời khỏi sân bóng, mọi người lập tức sôi nổ thảo luận.

“Má ơi, nữ sinh kia là ai thế?”

“Bạn gái à?” Đồng đội tò mò hỏi Trâu Quân.

Trâu Quân nheo mắt: “Không thì là gì?”

Tin này như mọc thêm cánh, lan truyền nhanh chóng.

Mấy người ở sân bóng nhìn hai người rời đi, có người đố kỵ bất mãn, có người không cam lòng khinh thường.

Thoạt nhìn Chung Linh chỉ có chút xinh đẹp, tuyệt đối chưa đạt đến trình độ mỹ nữ. Nhưng khí tức lạnh lẽo người sống chớ gần của Trì Thạn Chước lại như biến mất hoàn toàn khi ở bên Chung Linh, thậm chí còn có cảm giác anh đang thả lỏng.

Chung Linh cho rằng mình chỉ đến đưa nước xong thì có thể trốn đi, không ngờ ở chỗ nhiều người như vậy mà anh còn đưa áo cho cô cầm.

Chung Linh cảm thấy thấp thỏm bởi những ánh mắt đánh giá không chút cố kỵ của mọi người, khiến cô bất an, nóng lòng muốn thu mình vào nơi ẩn náu của mình.

Đi theo sau Trì Thanh Chước, sau khi chờ anh chậm rãi rửa tay xong, Chung Linh lập tức trả áo cho anh, rồi lập tức muốn lủi đi.

Nhưng lại bị anh nắm lấy tay kéo về: “Em chạy nhanh như vậy làm gì?”

Chung Linh chớp mắt, thấp giọng nói: “Bạn mình…còn đang đợi mình về ăn cơm.”



“Em đi ăn với tôi.”

Chung Linh lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Trì Thanh Chước nắm lấy tay cô, thong thả dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Chung Linh lắc đầu không nói lời nào.

Trì Thanh Chước hỏi tiếp: “Vậy sao em lại không muốn ăn cơm với tôi?”

“Mình…hôm nay mình có hẹn với bạn rồi.”

“Ồ, vậy ngày mai được không?”

Chung Linh không đáp.

Trì Thanh Chước nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt trắng nõn chả cô, mắt hạnh to tròn vô tội, lòng bàn tay anh cũng không ngừng vuốt ve trên mặt cô.

Không chịu thả cô đi.

Chung Linh nuốt nước bọt, dưới ánh mắt đầy áp bách của anh mà khẽ gật đầu.

Lúc này khoé miệng Trì Thanh Chước mới nhếch lên: “Tốt, giờ em về lớp đi.”

Chung Linh cúi đầu, vội vàng chạy đi.

849 words

------oOo------