Chương 10: Đưa nước cầm quần áo

Edit: Vũ Vũ

Chung Linh bị Trì Thanh Chước gọi đến sân bóng rổ để đưa nước cho anh.

Sau chuyện ở hiệu sách, nội tâm của cô càng thêm kháng cự Trì Thanh Chước, tuy anh rất đẹp trai…nhưng tại sao cứ thích làm như vậy với cô?

Thứ bảy Chung Linh về đến nhà, trong đầu vẫn còn xuất hiện những ký ức ở hiệu sách, bàn tay rắn chắc của để lên mông cô. Khớp xương ngón tay rõ ràng cách một lớp vải không ngừng xoa nắn chỗ mẫn cảm, Chung Linh chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu, trong thân thể như có thứ gì đó sắp chảy ra, khiến cô thẹn thùng kẹp chặt hai chân.

Nhưng anh vẫn cố chấp xoa nắn, Chung Linh nhận sai anh cũng chẳng thèm quan tâm, mãi đến khi trừng phạt cô xong anh mớ chịu rút tay lại.

Ngày đó Chung Linh nằm trên giường, kéo chăn che qua mặt, hơi thở ấm nóng khiến mặt cô cũng hồng hồng.

Nếu mỗi lần anh không cần làm như vậy thì tốt rồi.

Nhưng việc đưa nước thì…Chung Linh nghĩ một lát, là nơi công cộng nên chắc không có gì đáng lo. Nhận mệnh đi đến quầy bán quà vặt mua chai nước khoáng, chậm rãi đi về phía sân bóng.

Cách thật xa Chung Linh đã nhìn thấy Trì Thanh Chước đứng tựa vào khung thành, hai chân thon dài giao điệp, dáng vẻ cực kì phóng túng.

Bên cạnh có nữ sinh vẫn luôn nhìn trộm anh, trong ánh mắt mang theo thưởng thức cùng ái mộ. Nhưng Trì Thanh Chước chỉ yên lặng nhìn về nơi sân bóng, trên người tỏa ra khí chất lạnh lẽo khiến các nữ sinh phải chùn bước.

Chung Linh cầm chai nước, đứng từ xa nhìn anh, ngón tay đột nhiên siết chặt lại, ý nghĩ muốn bỏ chạy thổi qua trong đầu cô.

Trì Thanh Chước đợi cả buổi vẫn chưa thấy cô tới, lấy điện thoại trong túi ra, đã qua 15 phút, có là rùa thì cũng đã bò đến đây rồi.

Từ sau chuyện ở hiệu sách, Chung Linh càng trốn anh mạnh hơn, thấy anh như thể thấy hổ dữ, chớp mắt cái đã lủi đi khỏi tầm mắt của anh.

Lông mày anh nhíu chặt lại, áp xuống sự bực bội trong lòng, lơ đãng quay đầu lại, kết quả tầm mắt của Trì Thanh Chước và Chung Linh đυ.ng phải nhau.

Cho dù đang đứng cách nhau một khoảng, Chung Linh vẫn phát hiện tầm mắt của anh đang xâm lược mỗi tấc da tấc thịt trên người mình làm cô không rét mà run.

Trì Thanh Chức xoay người, nhìn chằm chằm Chung Linh, ngón tay trắng nõn thon dài vươn ra rồi vẫy vẫy với cô.



Chung Linh căng da đầu, đành phải đi tới.

Đứng rúm ró trước mặt Trì Thanh Chước, Chung Linh cúi đầu, trúc trắc vươn tay, đưa nước cho anh rồi thấp giọng nói: “Nước của cậu.”

Trì Thanh Chước không nhận, nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mặt, lỗ tai không tự giác phiếm hồng, khϊếp đảm chẳng dám ngước lên nhìn anh.

“Lát nữa uống.” Trì Thanh Chước đáp.

Chung Linh “à” một tiếng, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy anh cởi khóa kéo áo khoác, ném cả điện thoại cho cô cầm: “Em cầm giúp tôi.”

Nói xong cũng không đợi Chung Linh trả lời, lập tức đi vào sân bóng.

Cô cầm áo khoác và điện thoại của anh trên tay, chỉ cảm thấy như đang cầm phải vật gì nóng bỏng lại nguy hiểm, ném cũng không được mà không ném cũng chẳng xong.

Vào lúc Trì Thanh Chước tự nhiên đưa đồ cho cô cầm, mấy người đứng bên sân bóng không hề che giấu sự kinh ngạc hiện lên trên mặt.

Lỗ tai Chung Linh hồng lên, ngón tay nắm chặt áo khoác, rũ đầu ngoan ngoãn chọc người trìu mến, căn bản không dám ngẩng đầu lên, đối diện với những ánh mắt tò mò kia.

Ban nãy Trâu Quân cũng có thấy hai người này đứng cạnh nhau, chờ tới khi nữ sinh kia ngẩng đầu lên thì mới biết đó chính là cô gái lần trước đến lớp tìm Trì Thanh Chước.

Trâu Quân tấm tắc hai tiếng, một tay đập lên vai anh, miệng lẩm bẩm: “Giỏi lắm, cũng biết tán gái cơ à?”

Trì Thanh Chước chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt, nghe Trâu Quân lẩm bẩm thì chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, cậu ta lập tức ngại ngùng rút tay lại, tự mình nói thầm: “Còn không cho người ta nói.”

Đây chỉ là trận bóng giải trú nhưng bên sân vẫn có rất nhiều người vây xem, không thiếu mấy người mượn cớ đến xem bóng để thực hiện tâm tư khác của mình.

Mà Chung Linh chính là người lo sợ bất an nhất.

Cô không thích bị người khác đánh giá bằng ánh mắt, giống như họ đang quan sát vật trưng bày trong tủ kính vậy.

Nhưng lại chẳng có cách nào khác, trước đó ánh mắt họ tập trung ở trên người Trì Thanh Chước, sau khi anh rời đi thì hoàn toàn chuyển đến trên người cô.

Lưng như bị kim nhọn chích.



Mọi chuyện chỉ ổn hơn khi Trì Thanh Chước ném được một quả ba điểm, trong sân phát ra tiếng hò reo hưng phấn.

Chung Linh nhìn về phía Trì Thanh Chước, chỉ thấy những sợi tóc đen của anh tung lên, đường cong cơ bắp của cánh tay rõ ràng rắn chắc, mơ hồ còn có cả gân xanh nhô lên. Cho dù cách một khoảng khá xa, nhưng cô vẫn cảm nhận được sức lực bừng bừng phấn chấn trên người anh.

Trì Thanh Chước xoay người nhìn Chung Linh, đối diện với ánh mắt mông lung của cô mà khẽ nhếch khóe miệng rồi mới quay sang chuyên tâm vào trận bóng.

Thân hình thiếu niên nhìn thì mảnh khảnh, nhưng trong cuộc thi lại uyển chuyển, hoặc mạnh mẽ tấn công, hoặc linh hoạt hợp tác, ẩn chứa tiềm lực vô hạn.

Chờ đến khi kết thúc, trên mặt Trì Thanh Chước toàn là mồ hôi, khi tới gần hơi nóng còn hầm hập, hơi thở quen thuộc kia như tìm được chủ nhân, từ trước đến phía sau đều bao vây chặt chẽ lấy Chung Linh.

“Nước.” Anh nói.

Chung Linh hoảng hồn, vội vàng đưa nước khoáng cho Trì Thanh Chước.

Hoàng hôn ngày xuân có màu vàng nhạt, Trì Thanh Chước đứng ngược sáng, vặn nắp chai nước, ngửa đầu đem dòng nước trong suốt rót vào miệng.

Mồ hôi theo bên tóc mai thong thả chảy xuống, hầu kết không ngừng lăn lộn, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Hơi thở của Chung Linh như bị siết chặt, vội quay đầu đi không dám nhìn anh.

1137 words

------oOo------