Chương 2: Xuyên không - Quá khứ

"Bích Nghiên, con sao vậy? Từ lúc tỉnh lại sao con chỉ nhìn chúng ta mà không nói gì?"

"Con..."

Nàng nhìn "phụ thân" trước mặt, không khỏi sững sốt. Bởi đây chẳng phải chính là cha nàng ở hiện đại đây sao?

Ông ấy... dáng vẻ lúc này của ông ấy quả thực rất khác. Lại chẳng ngờ được sẽ có một ngày Bích Nghiên nàng có thể thấy được điệu bộ lo lắng, cử chỉ yêu thương dịu dàng kia...

"Lão gia, lão gia"

Từ xa có tên gia nhân hốt hoảng chạy vào, không ngừng kêu "lão gia". Nghe thế, ông quay mặt ra ngoài mà nói.

"Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế?"

"Bẩm... bẩm ông, Vương công tử... Vương công tử đã đến, đang đợi ông ở ngoài sảnh"

Tên gia nhân giọng có chút ngắt quãng, bởi vì chạy nhanh thông báo. Lúc này hắn mới có thể thả người mà nghĩ ngơi.

Nhưng... ban nãy hắn có nói Vương công tử... điều đó làm nàng không khỏi thắc mắc, Vương công tử đó là ai. Ngước mặt lên nhìn, nàng bắt gặp được sự lo lắng hiện trên khuôn mặt phụ thân.

Tò mò, nàng lên tiếng.

"Phụ thân, Vương công tử, Vương công tử đó là ai vậy ạ?"

Ông nhìn Bích Nghiên, lại không giấu nỗi sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lại trở nên bình thường. Một lát sau ông mới lên tiếng.

"Không, không là ai hết. Con đừng quan tâm. Mau nghĩ ngơi đi"

Đoạn ông đứng dậy nhưng cũng không quên nhìn tỳ nữ bên cạnh mà dặn dò.

"Hạ Kiều, chăm sóc tiểu thư cẩn thận"

"Vâng, thưa lão gia"

Nói rồi ông xoay người mà ra ngoài. Theo hướng tên gia nhân, thoáng Bích Nghiên cũng không thấy dáng phụ thân mình đâu. Nàng lúc này mới nhìn sang tỳ nữ, Hạ Kiều mà hỏi.

"Vương công tử kia là ai, em có biết không? Nhìn phụ thân, dường như ông ấy không muốn cho ta biết"

Hạ Kiều có phần do dự không nói, lát sau, nàng mới ngập ngừng, không trả lời câu hỏi của Bích Nghiên, thay vào đó Hạ Kiều lại hỏi một câu khác.

"Tiểu thư, người thực sự không nhớ gì sao?"

Bích Nghiên lắc đầu, thực ra nàng không phải không nhớ. Mà căn bản nàng không phải "Bích Nghiên". Thấy thế Hạ Kiều chỉ đành nói.

"Người không nhớ cũng thật tốt. Nô tỳ, nô tỳ thực sự không muốn kể với người đâu"

Không biết từ đâu lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm xấu. Nhìn sắc mặt của những người xung quanh, nàng cũng không phải ngu ngốc mà không hiểu. Dường như tên Vương công tử đó chính là một kẻ xấu xa, không biết trước đó như thế nào nhưng hẳn hắn ta cũng từng ức hϊếp, chèn ép không ít người.

Một kẻ như thế nàng cũng không muốn biết đến làm gì. Vốn được sống lại một cuộc đời mới, nàng chỉ muốn an nhiên, mỗi ngày trôi qua một cách bình lặng.

Không muốn dính dáng đến phiền phức, nàng nói với Hạ Kiều bản thân muốn nghỉ ngơi, Hạ Kiều liền hiểu mà ra ngoài. Khi cánh cửa được khép lại, nàng cũng nằm xuống, mệt mõi mà nhắm mắt, không biết tự lúc nào nàng ngủ thϊếp đi.

...

Trong khi đó, tại sảnh chính của Thời phủ vang lên tiếng quát tháo của ai đó.

"Ông dám không gả Thời Bích Nghiên cho tôi? Vương Hoãn ta có điểm nào không tốt?"

Người nam nhân một tay đập xuống bàn, cùng lúc đứng dậy, thôi không ngồi nữa. Thân hình hắn ta gầy gò, trông ốm yếu, khuôn mặt xem qua cũng là bình thường không gì nỗi bật, nếu không muốn nói là... xấu! Mặt hắn có một vài tàn nhan, ở trên khóe miệng lại có nốt ruồi đen, to, trông...

Mặc người nam nhân đó lớn tiếng, hàm ý lại có phần đe dọa. Thời lão gia vẫn giữ nguyên ý, không đổi, ông cứng rắn mà nói.

"Vương công tử xin cậu về cho. Bích Nghiên nhà tôi vừa tròn tuổi, cũng xem như là không hiểu lẽ, nếu về làm thê tử cậu, e rằng không tránh khỏi sai sót, khéo lại gây lỗi, ảnh hưởng đến công tử đây"

Nghe thế, tên Vương Hoãn chỉ cười nhạt, viện lí do mà đối đáp lại ông.

"Chuyện đó xin Thời lão gia chớ có lo lắng. Dạy dỗ thê tử cho tốt không chỉ là việc của nhạc phụ, mà đó còn là nghĩa vụ của hiền tế đây. Nên xin người không cần bận tâm. Điều quan trọng lúc này chính là sự chấp thuận của người mà thôi"

Thời lão gia lúc này có phần khó xử, bởi không gả thì cũng không được, mà gả rồi... Bích Nghiên là đứa con gái duy nhất của ông, là do Hoan nhi, ái thê của ông đánh đổi cả mạng sống mà sinh ra, thế nên ông không thể giao nó cho bất cứ ai. Nhất là một kẻ như tên Vương Hoãn.

Vương Hoãn là tên ăn chơi có tiếng trong vùng, lại còn là kẻ trăng hoa, số lần hắn đến lầu xanh nhiều hơn cả ở trong phủ, nhà hắn giàu nhất cả huyện, hơn hết hắn chính là cháu nội của Vương thừa tướng, thế lực nhà hắn trong triều thật sự quá lớn.

Vậy nên một Thời gia đối với tên Hoãn đó cũng như một con kiến nhỏ không hơn không kém. Chính Thời Tứ Thúc là ông đây cũng nhận thấy rõ. Làm trái ý tên họ Vương đồng nghĩa với việc đem Thời phủ rước lấy họa.

Không gả Bích Nghiên, e tính mạng không chỉ của riêng ông mà cả trên dưới Thời gia cũng tận diệt dưới tay Vương Hoãn.

Dường như hiểu được những suy nghĩ của ông. Tên Hoãn cười nhẹ, hắn biết bản thân đã nắm chắt được phần thắng nên cũng thôi không dồn ép nữa.

"Không nói chắc Thời lão gia cũng đã hiểu, ông và tôi như thế nào. Ông nên nhớ làm trái ý Vương gia sẽ có hậu quả ra sao. Ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ đến đây để nhận câu trả lời từ... nhạc phụ đại nhân. Hy vọng đến đó nhạc phụ không làm tôi thất vọng. Xin cáo từ"

Nói rồi hắn toan bước đi, bóng dáng vừa khuất đã nghe tiếng vỡ từ phía trong. Tách trà đương còn nóng đặt trên bàn Thời lão gia giờ đây đã rơi xuống đất thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn. Nước trà theo đó cũng lạnh dần.

Thời lão gia đứng dậy, đập vỡ chén trà. Đó cũng chính là cơn tức giận của ông dành cho Vương Hoãn. Lại như vì tuổi cao, ông chợt nôn ra máu, thân thể không tự chủ mà ngã xuống ghế, mắt nhắm lại, Thời lão gia ngất xỉu. Là bị tên Hoãn chọc cho tức mà ngất!

Cùng lúc này có tên gia nhân chạy vào, khi thấy cảnh tượng ấy hắn hô hoán mọi người, gọi đại phu đến.

"Người đâu, người đâu, lão gia... lão gia ngất xỉu rồi. Mau gọi đại phu, gọi đại phu đến!"