Chương 1: Xuyên không - Quá khứ

"Sinh ra đã mang tội nghiệt. Đồ nghiệt chủng! Đáng lí ra, ta nên phá bỏ ngươi từ khi ngươi còn trong bụng Hoan nhi"

"Đồ bẩn thỉu, mày... chính mày là người hại chết mẹ! Tại sao... mày lại được sống, mà mẹ tao phải chết thay mày hả? HẢ?"

"Tiểu Hoan nhà ta vốn hiền lành lương thiện, tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm cướp mất nó từ chúng ta chứ? Thật bất công mà! Người nên sống thì lại chết, mà kẻ đáng chết thì lại tồn tại?"

Từng tiếng mắng chửi của cha, của anh, của ông cứ như thế vang lên trong đầu Bích Nghiên không ngừng.

Một đứa bé chỉ mới bảy tuổi thật sự... xứng đáng phải nghe những lời đó sao? Họ... liệu họ có biết lúc họ buông những lời cay độc ấy, cô bé đáng thương kia vẫn ôm chầm lấy thân mình nhỏ nhắn mà rung rẩy, mà không ngừng khóc không?

Liệu họ nghĩ cứ làm như thế người chết sẽ sống lại sao?

Cứ thế Bích Nghiên âm thầm chịu đựng, chịu mọi tủi nhục trong suốt 18 năm. Cô cứ đơn thuần nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chỉ cần bản thân cố gắng rồi sẽ được mọi người tha thứ, họ sẽ yêu thương cô hơn, nhưng... có vẻ dường như là không!

Choảng...

Tiếng bát vỡ.

Đó là bát cháo mà Bích Nghiên đã làm cho người ông bị ốm của mình. Khi hoàn thành, cô hào hứng đem lên cho ông, nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại là sự đổ vỡ.

Ông, tình cảm của ông dành cho cô như bát cháo trước mắt, từng mảnh từng mảnh rời rạc không bao giờ có thể hoàn lại như cũ, mà càng dọn dẹp sạch sẽ thì bàn tay lại càng bị cứa bởi những cạnh sắc nhọn. Máu cứ thế rỉ ra không ngừng.

Bích Nghiên đứng đó, cô không khóc nổi nữa rồi. Cũng không thể cười mà che đi cảm xúc. Cô lẳng lặng bước đến, thu dọn từng mảnh rồi cúi chào, ra ngoài đóng cửa mà rời đi.

Ngoài hành lang tối tăm rộng lớn, cũng chỉ một mình Bích Nghiên bước đi. Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi, càng ngày càng lớn, càng dữ dội, mà sấm theo đó cũng đánh vang trời. Bích Nghiên nhìn ra ngoài rồi lại bước đi tiếp vào phòng.

Cô đi đến bên giường, mở ngăn tủ ra, một con dao đã được để sẵn. Bao năm qua, nó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi cô dùng. Nó... chính là quà sinh nhật duy nhất ba tặng cô!

Bích Nghiên cầm lấy dao, nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, cô nhắm chặt mắt, dơ cao hai tay, nhanh chóng đâm vào tim mình. Máu cứ thế không ngừng chảy ra, ướt cả áo cô. Bích Nghiên, cuối cùng cô cũng tự giải thoát bản thân mình rồi!

Năm bảy tuổi, chính Bích Nghiên đã dành lấy sự sống của mình từ tay tử thần, thì giờ đây, khi cô của mười tám tuổi lại nguyện mà trao trả nó, trao trả sự sống vốn không thuộc về cô!

"Nếu có thể... nhìn ngắm thế giới này một lần nữa, tôi ước... tôi ước mọi người sẽ chào đón tôi, cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với tôi thêm một chút nữa..."

...

"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi ông ơi!"

Người con gái xinh đẹp đương nằm trên giường có chút khó khăn mà động đậy. Nàng ta mơ màng, đôi mắt có chút mờ mà quan sát xung quanh.

Thoáng thấy bóng dáng nho nhỏ chạy đi. Nàng đưa tay lên trán, đầu lúc này đau như búa bổ. Nàng tự hỏi, đây là đâu? Không phải... không phải nàng chết rồi ư?

Đưa đôi mắt lúc này đã nhìn rõ mà quan sát xung quanh, nàng thoáng ngạc nhiên nhìn khung cảnh có phần xa lạ.

"Đây là... đâu? Không phải mình đang ở Thời gia sao? Sao lại...?"

Lại bóng dáng nho nhỏ chạy vào, là nữ tử trông chạc tuổi nàng, theo sau đó là người ông tóc đã ngã màu muối tiêu. Trên đầu xen lẫn tóc trắng, tóc đen lẫn lộn.

Nàng lại nhìn quần áo, có chút sững người bởi đây... đây không phải là y phục thời xưa sao? Lại nhìn khắp căn phòng, phỏng chừng nàng xuyên không rồi!

Là xuyên từ hiện đại đến cổ đại, mà lại xuyên vào cơ thể của...

"Tiểu thư, người không sao chứ? Người thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Nha đầu này, chỉ biết hỏi thôi, không thấy tiểu thư ngươi vừa tỉnh dậy. Hẳn là còn mệt sao?"

Vị lão gia đó, đoán chừng là gia chủ nhà này đang nhẹ nhàng mà trách mắng... hình như là tỳ nữ của thân thể này.

Đoạn, ông quay sang nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, lại không giấu nổi sự vui sướиɠ hiện lên trong đáy mắt.

"Bích Nghiên, tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy là tốt. Mấy ngày qua, mọi người trên dưới Thời gia đều lo cho con lắm đó!"

Ông nhìn nàng, tràn đầy thương yêu mà nói.

Còn nàng lúc này chỉ thầm nhẩm trong đầu, lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Cứ liên tục lặp lại cái tên "Thời Bích Nghiên", đó chính là nguyên chủ của cơ thể mà nàng đương nương nhờ.