Chương 7

"Được rồi, em muốn tự cố gắng cũng rất tốt, chị sẽ không cản trở. Em rất giỏi kia mà.” Cô ấy khen ngợi cô một câu.

Thẩm Kiều Thư được khen lại trở nên xấu hổ: "Không có đâu ạ, vẫn có rất nhiều người giỏi hơn em."

Cô không phải giả tạo, mà là cô xấu hổ thật, cảm thấy rất ngại khi nghe người khác khen ngợi mình.

“Học giỏi không chưa đủ, ngoài ra còn phải có sự tự tin vào chính mình nữa, như vậy mới làm việc tốt được."

“Nói về sự tự tin thì chị gái làm tốt hơn em, chị ấy rất tự tin vào bản thân mình.” Cô chợt nhớ tới Thẩm Thanh Dao.

“Phải, Dao Dao rất tự tin, cũng biết mình quyến rũ ở điểm nào nhưng đôi khi cũng hơi kiêu ngạo.” Cô ấy khẽ nhận xét.

“Chị ấy kiêu ngạo như vậy nhưng vẫn rất được chị cưng chiều còn gì.” Thẩm Kiều Thư mỉm cười.

Đôi mắt phượng lại nhìn cô qua kính chiếu hậu, mỉm cười ôn nhu: “Biết làm sao được, cô ấy là người con gái trong tim chị mà."

Cô cảm thấy Giang Mộc Vũ quả là yêu thương chị mình, dù là nhược điểm hay ưu điểm thì vẫn yêu.

Cô ấy đưa hai người tới nhà Phương Nguyệt trước, người chạy ra mở cửa lại là Phương Dĩnh.

“Sao lại uống nhiều thế này?” Người phụ nữ trẻ mặt mày chán ghét nhận lấy em gái mình từ tay cô.

“Lâu ngày mới gặp lại nhau nên bọn em có uống hơi nhiều, chị đừng mắng cậu ấy mà.” Thẩm Kiều Thư cao giọng.

Phương Dĩnh một tay đỡ em gái lại đưa mắt nhìn sang cô: “Em cũng vậy nữa, lần sau đêm khuya nếu uống nhiều như thế thì phải gọi chị tới biết không?"

Người con gái chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy đang dặn dò chung cả hai người.

“Chị đừng lo, lúc nãy em vô tình gặp chị dâu của em trên đường nên cô ấy đã chủ động chở bọn em về. Em cũng không phải lái xe.”

Phương Dĩnh nghe cô nói thì vô thức nhìn vào chiếc xe sang trọng đang đậu trước nhà mình. Bởi vì đã có kính chắn nên cũng không nhìn thấy người bên trong.

Thẩm Kiều Thư nói thêm vài câu rồi tạm biệt chị gái Phương Nguyệt leo lên xe. Một mình cô ngồi trên xe với cô ấy, chỉ có một suy nghĩ rằng muốn tiếp tục duy trì sự yên tĩnh đến khi về tới nhà. Nhưng người phụ nữ kia lại không ngừng mở miệng hỏi chuyện.

Cô không biết là người chị dâu tương lai này của mình lại nói nhiều đến như vậy, làm cô xém tí nữa là quên mất bộ dáng đáng sợ lúc nãy của cô ấy. Thẩm Kiều Thư nhớ lại những tin đồn về cô ấy hồi còn trẻ, vốn dĩ là một tiểu thư vô cùng ngạo mạn khinh người. Dáng vẻ dịu dàng, tốt bụng này chắc cũng chỉ đối với người thân.

Giang Mộc Vũ bắt đầu hỏi tới cả những câu chuyện trải nghiệm lúc cô đi du học ở nước ngoài.

"Chị hỏi nhiều quá rồi à?”

“Không, không có đâu ạ.” Thẩm Kiều Thư vẫn phải theo phép lịch sự mà phủ nhận.

"Chỉ là chị cảm thấy em có giọng nói rất hay, không nhịn được cứ muốn lắng nghe em nên nói nhiều hơn.” Cô ấy chợt thấp giọng nói.

Cô hơi ngẩn người trước lời nói của cô ấy. Đúng là ngày xưa khi đi học, cô thường được giáo viên khen ngợi là người có giọng đọc tốt, truyền cảm. Nhiều người còn cho rằng cô nên đi làm phát thanh viên hoặc MC radio. Nhưng bình thường thì cô không thuộc dạng nói nhiều cho lắm, đặc biệt đối với người lạ càng phải gọi là cạy miệng không ra.

Chiếc xe rốt cuộc cũng về tới trước nhà cô, Thẩm Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chào tạm biệt cô ấy rồi xuống khỏi xe.

Đêm hôm đó, cô khá đắn đo không biết nên kể với chị gái chuyện mình vừa mới nhìn thấy lúc tối hay không. Nằm trằn trọc một hồi cuối cùng cô cũng quyết định không kể để tránh phiền toái không đáng có.

Sáng hôm sau, Thẩm Kiều Thư tiếp tục lướt xem mấy tin tuyển dụng. Sau khi vào kiểm tra kỹ thông tin về công ty Lam Mộc, cô liền đọc thấy tên của Giang Mộc Vũ trên trang web của công ty. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.

Cô có xem qua mấy bài đánh giá, nghe nói công ty này chế độ đãi ngộ rất tốt, lương bổng cũng hậu hĩnh nhưng kèm theo đó là áp lực rất lớn, phải là người có năng lực mới được tuyển vào đây. Càng như vậy, Thẩm Kiều Thư càng muốn thử sức xem sao.

Người con gái vừa gửi đơn xin việc đi thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, cô ngó đầu ra cửa sổ xem thử thì phát hiện ra Thẩm Thanh Dao đã về, còn mua ít bánh ngọt.

“Đi từ thiện sao ạ?” Hai chị em ngồi trên bàn ăn bánh ngọt, thực ra là chỉ mình Thẩm Kiều Thư ăn vì chị cô sợ lên cân.