Chương 8

“Phải, dạo này báo chí đang khá chú ý đến đám cưới sắp tới của chị và Mộc Vũ, nhân cơ hội này làm từ thiện trước hôn lễ sẽ tạo ra danh tiếng tốt. Thuận lợi cho con đường ra phim sau này của chị hơn."

Thẩm Thanh Dao hiện tại chỉ đang là một diễn viên có chút tiếng tăm trên mạng, nhưng vì kết hôn với tiểu thư của tập đoàn Giang thị mà được truyền thông bắt đầu nhắc tới nhiều hơn.

Thẩm Kiều Thư ghim một miếng bánh ngọt định bỏ vào miệng, nghe chị gái nói thì hơi gượng gạo phản ứng.

“Làm như thế không tốt lắm thì phải. Dù sao cũng nên đi từ thiện bằng cái tâm mà."

“Ai nói chị không làm từ thiện bằng cái tâm, chị cùng với Mộc Vũ tới tận nơi phát rất nhiều quà cho trẻ em mồ côi, còn không phải từ cái tâm sao?” Người đối diện nhún vai phản bác.

Thẩm Kiều Thư cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

“Em đó, phải suy nghĩ thực tế lên, vừa làm được việc tốt, vừa có lợi cho mình mới là toàn vẹn."

Chị cô giải thích như vậy, người con gái cũng đành nghe theo.

“Ngày mai em không làm gì hết đúng không, đi chung với chị cho vui.” – Thẩm Thanh Dao lên tiếng rủ rê.

“Cũng được ạ.” Cô rất nhanh đồng ý.

Sáng sớm hôm sau chiếc Mercedes quen thuộc đến nhà đón cô lần nữa, Giang Mộc Vũ ngồi ở ghế trước vừa nhìn thấy cô đã gật đầu chào buổi sáng. Thẩm Kiều Thư chào hỏi qua loa rồi xuống ngồi ghế sau cùng với chị gái của mình. Chiếc xe thoát ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào vội vã, đi qua vùng ngoại ô yên tĩnh thanh bình.

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước trung tâm chăm sóc những trẻ em mồ côi. Lúc bọn họ bước xuống xe thì bỗng có một người đàn ông lạ mặt đeo máy ảnh trước ngực tới gặp Thẩm Thanh Dao. Giang Mộc Vũ mới hỏi bạn gái mình.

"Anh ta là ai?”

“À đây là phóng viên mà em đã thuê tới, anh ấy sẽ chụp hình cho chúng ta."

"Cần thiết phải như vậy à?” Giang Mộc Vũ nhíu mày.

“Tất nhiên, nhờ người ở đây em sợ họ chụp không đẹp.” Thẩm Thanh Dao choàng qua cánh tay cô ấy ôm lấy giải thích.

“Được rồi.” - Người phụ nữ cong miệng cũng không có ý kiến gì, để mặc tùy ý nàng.

Thẩm Kiều Thư lẽo đẽo đi theo hai người họ, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh yên bình với bãi cỏ thực vật xanh ngát trải rộng cả khuôn viên xung quanh.

Cô vừa gặp trẻ con đã nhiệt tình sáp vào chơi với tụi nhỏ, hào hứng chơi đủ trò ngây ngô với bọn chúng, giống hệt đứa trẻ lên ba. Trong khi chị gái mình và Giang Mộc Vũ thì đang bận phát và cười nói trước ống kính máy ảnh.

Thẩm Kiều Thư giao tiếp với trẻ con tốt hơn với người lớn, bọn trẻ con rất vô tư, có gì nói nấy. Bình thường gặp người lạ cô chẳng bao giờ nhiệt tình như vậy. Có mấy đứa trẻ còn cảm thấy kỳ lạ khi cô và chị gái quá giống nhau không thể phân biệt được, cô đành từ tốn giải thích với bọn chúng thế nào là chị em sinh đôi.

Trong lúc Thẩm Thanh Dao đang hỏi han một đứa trẻ về cuộc sống ở nơi đây, đứa trẻ có vẻ không hào hứng lắm. Giang Mộc Vũ khẽ chuyển tầm mắt sang chỗ người con gái đang thản nhiên chơi với một đám trẻ ngoài sân, cô vô tư cười đùa hòa nhập vào bọn trẻ không chút e dè, khác hẳn khi nói chuyện với cô ấy.

Thẩm Kiều Thư vô thức ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm từ xa. Người con gái bất giác trở nên gượng gạo vội cụp mắt xuống, tiếp tục chơi với những đứa trẻ đối diện.

Phát quà xong, Thẩm Kiều Thư đề nghị muốn ở lại đọc truyện cho đám trẻ. Trong khi đó Giang Mộc Vũ và chị gái cũng được giáo viên trại trẻ dẫn đi một vòng giới thiệu cơ sở vật chất nơi này, đương nhiên phóng viên kia cũng đi theo bọn họ.

Thời điểm Giang Mộc Vũ và Thẩm Thanh Dao quay trở lại, thì đã nhìn thấy cô đang khoa tay múa chân diễn tả câu chuyện một cách chân thật nhất làm đám trẻ bên dưới thích thú cười khúc khích. Cô lại dùng giọng nói truyền cảm của mình thay đổi tông giọng nhân vật liên tục, tiếp tục kể diễn biến câu chuyện.

Người phụ nữ vốn dĩ chỉ vừa mới bước tới cửa, đã bị giọng đọc kia làm cho ngây người sững sờ. Giang Mộc Vũ dường như bị thứ gì đó đánh trúng vào đầu, đứng im như một pho tượng không thể nhúc nhích. Dán chặt ánh mắt về phía Thẩm Kiều Thư, thính giác của cô ấy cũng trở nên nhạy cảm một cách bất thường.

Giang Mộc Vũ bất tri bất giác nhắm mắt lại cảm nhận cái giọng nói vui vẻ ngây ngô kia. Từng đoạn ký ức mờ nhạt, vô tri vô giác ùa về trong tâm trí cô ấy.