“Cậu...... Tôi không tha cho cậu! "Lão phu nhân nhìn Tô Trường Phong, đáy mắt sắp bốc lửa.
Tống Thanh Ca nhanh chóng kéo cánh tay Tô Trường Phong, khuyên nhủ: "Trường Phong, cứ như vậy thôi, đừng làm lớn chuyện.”
“Coi như là nể mặt ông nội, chuyện này cứ như vậy quên đi, được không?”
Tô Trường Phong gật đầu: "Được. Anh nghe lời em.”
Sau đó, hắn nhìn về phía lão phu nhân, ánh mắt căm phẫn nói: "Các người hẳn là nên cảm ơn Thanh Ca, nếu như không phải cô ấy mở miệng cầu xin, e rằng Tống gia hôm nay sẽ bị diệt."
Đường đường là Thương Long Chiến Thần, bóp ch3t một gia tộc tép riêu hạng hai này, đơn giản biết bao.
Mặt khác, nói cho mọi người biết, hôm qua Tần Nham bị tôi đánh gãy tứ chi, bây giờ còn chưa xuất viện.
Nói xong, anh ôm lấy Tô Tô, kéo tay Tống Thanh Ca, sải bước rời đi.
"Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
Sau khi Tô Trường Phong rời đi, người Tống gia nhanh chóng liên hệ xe cứu thương, đưa Tống Khải vào bệnh viện.
Lão phu nhân ngồi ở đó, tức giận đến cả người phát run.
“Phản, phản! Tống Thanh Ca đây là muốn tạo phản rồi!”
Tống Thế Ân cũng không nuốt được cục tức, vì kẻ bị đánh gãy hai chân, chính là con trai của hắn.
“Mẹ, chân Tiểu Khải không thể gãy vô ích, việc này không thể cứ như vậy mà cho qua đi!”
“Con nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật đắt!”
Lão phu nhân bực bội trong lòng, "Đương nhiên không thể buông tha cho hắn, hắn cho rằng Tống gia chúng ta là bùn nhão sao!"
Tống Thế Ân nhìn về phía lão phu nhân, hết sức lo lắng: "Mẹ, Tần gia bên kia làm sao bây giờ?”
“Họ Tô nói cắt đứt tứ chi của Tần tổng, Tần tổng có thể buông tha Tống gia sao? Tô Trường Phong đây là đẩy Tống gia vào trong hố lửa!”
Lão phu nhân trầm tư một lát: "Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi mà thôi.”
“Mặt khác, lập tức gọi hai vợ chồng thằng hai trở về!”
Đôi mắt Tống Thế Ân chớp động, "Được, con sẽ liên lạc ngay bây giờ.”
Ngõ Đồng Lý, căn nhà củ.
Trong phòng, Tô Tô đắp thuốc, đang ngủ.
Tống Thanh Ca ngồi ở bên giường, có chút ngẩn người.
Tô Trường Phong đẩy cửa đi vào, nhìn về phía Tống Thanh Ca: "Thanh Ca, nghĩ cái gìnhập thần như vậy?"
Tống Thanh Ca khẽ thở dài một tiếng: "Em đang suy nghĩ, sau này sẽ sống như thế nào.”
"Ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta đắc tội Bắc Thiên Vương, Tần Nham, bà nội bên kia thì càng không cần phải nói, hiện tại phỏng chừng chỉ muốn chúng ta chết quách cho rồi."
“Ngoài ra, sáu năm trước Triệu gia buộc chúng ta rời đi, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ biết tin tức anh đã trở về.”
“Hàng Thành này, sợ là chúng ta ở không nổi nữa......”