Chương 3

Nói xong cầm ly rượu đang định đứng lên, Thẩm Trí ở bên cạnh rốt cuộc cũng có động thái phản ứng lại, giơ tay chậm rãi đè lên vai Quan Minh, nhấn anh ấy ngồi lên lại trên ghế sofa. Anh ấy hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Trí chậm rãi cầm ly rượu trước mặt lên, cười như không cười nói: "Uống đi."

Nhìn thấy nhóm của Hoàng Khôi Hoằng rời đi, Trang Ty Thiến lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa, giống như một quả bóng xì hơi, hào quang vừa cố gắng gượng nhận mình là người nhà họ Thẩm đột nhiên tan biến hết, trên mặt lộ rõ

vẻ chán nản.

Tạ Tiền Thiển đi tới đá cô ấy một cái: "Đi hay không?"

Lời vừa dứt, Trang Ty Thiến liền bắt đầu khóc, cô ấy đã say khướt, Tạ Tiền Thiển đỡ cô ấy lên xong rồi lại ngã xuống.

Trang Ty Thiến là cháu gái họ hàng xa của Trang Hiền, vợ sau của bác hai nhà họ Thẩm, Trang Hiền từ khi kết hôn đến nay vẫn chưa có con. Một năm trước, Trang Hiền bất ngờ đưa Trang Ty Thiến đến nhà họ Thẩm để học ở Đô Thành.

Cô ấy cũng không chăm chỉ học hành, cả ngày ở bên một nhóm bạch-phú-mỹ. Mặc dù cô gái này lớn hơn Tạ Tiền Thiển hai tuổi nhưng về cơ bản cô ấy là một bệnh nhân của hội chứng tuổi dậy thì.

Đến nhà họ Thẩm không lâu thì đã lấy trộm chiếc Lamborghini của cậu hai Thẩm Từ Khiêm để đi chơi và tông nó trong đường hầm đến nổi bị móp méo phải mang đi báo phế nhưng mạng còn lớn nên người không hề hấn gì. Một lần khác lại sắp bị đăng lên trang nhất của báo, nhà họ Thẩm khẩn trương dìm thông tin xuống.

Không bao lâu sau thì một sự việc lớn khác lại xảy ra ở quán KTV, cuối cùng nhà họ Thẩm phải đứng ra giải quyết dùm. Đồng thời cảnh cáo nếu như những chuyện như thế này mà còn tái diễn nữa thì nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không bao giờ can thiệp ra tay giúp cô ấy rửa mông.

Do đó, đối với chuyện hôm nay, cô ấy không dám tìm đến người lớn của nhà họ Thẩm và cô ấy cũng biết rõ Thẩm Từ Khiêm và Thẩm Ngọc sẽ không đếm xỉa cô ấy. Vì vậy, dưới tình thế cấp bách như vừa rồi thì cô ấy chỉ biết liên tục gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác để quấy rối Tạ Tiền Thiển.

Trang Ty Thiến sống trong nhà họ Thẩm một năm và trước giờ cũng không xem Tạ Tiền Thiển ra gì. Dù sao Tạ Tiền Thiển là một cô gái khó nắm bắt và không mang họ Thẩm, ai mà biết được tại sao nhà họ Thẩm lại nhận nuôi nấng cô.

Nhưng vài tháng trước, kể từ khi Tạ Tiền Thiển thành công bước vào trường đại học hàng đầu-Đại học Q với số điểm cao nhất, là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối khoa học của thành phố, tâm lý của Trang Ty Thiến đã có một sự thay đổi nhỏ.

Trước khi Tạ Tiền Thiển vào đại học, mọi người ở nhà họ Thẩm đều đã tặng quà rất hậu hĩnh cho cô. Dịp đấy, Trang Ty Thiến cũng đã tùy tiện tặng cô một bức tranh phong cảnh sân vườn của Lý Ải Thanh, bức tranh này được đám bạn của cô ấy mang đến từ nhà, Thẩm Ngọc còn mắng cô ấy là nghèo hèn. Cô ấy cũng chả buồn bận tâm, vì cô ấy và Tạ Tiền Thiển vốn dĩ cũng không có giao tình thân thiết gì.

Ai biết rằng chính bức tranh phong cảnh này đã cứu mạng cô ấy, nếu không Tạ Tiền Thiển sẽ không bao giờ đến cứu cô.

Trang Ty Thiến càng khóc lại càng buồn: "Tôi gọi điện cho bà thím, thím nói không quan tâm đến tôi còn nói sẽ đưa tôi về quê. Tôi là cháu gái của thím, sao lại có thể đối xử với tôi như vậy, không lẽ thím không sợ rằng ở bên ngoài tôi sẽ bị người ta bắt nạt hay sao."

Trang Ty Thiến cảm thấy vô cùng đau khổ nhưng Tạ Tiền Thiển không hề có bất kỳ sự đồng cảm nào, nếu cô ấy cứ làm loạn như vậy, thím của cô ấy có thể sẽ bị cuốn theo vào mà chịu liên lụy. Dù sao đi chăng nữa nhà họ Thẩm thuộc tầng lớp rất có tiếng tăm ở đất Đô Thành này nên không thể nào mà cứ phải chịu đựng những sự việc tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác như thế nhưng Tạ Tiền Thiển vẫn không nói gì.

Trang Ty Thiến đột ngột ngồi dậy, cô ấy khóc đến độ lớp trang điểm nhòe đi, miệng vẫn không ngừng phàn nàn kêu ca.

Quan Minh phòng bên cạnh nghe điện thoại rồi xuống lầu chào hỏi một người bạn. Sau khi anh ấy rời đi, Thẩm Trí mân mê chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam trên tay với ánh mắt trầm tư.

Tạ Tiền Thiển cảm thấy đau đầu khi phải nghe những lời huyên thuyên không ngớt, vì vậy cô đã ngồi xuống bên cạnh Trang Ty Thiến và hỏi: "Cô có biết sự khác biệt lớn nhất giữa hai chúng ta là gì không?"

Trang Ty Thiến nghiêng đầu và nhìn cô.

Tạ Tiền Thiển bình tĩnh nói: "Cô luôn xem mình là người nhà họ Thẩm nhưng tôi thì chưa bao giờ xem mình là người nhà họ Thẩm."

Sự khác biệt là Trang Ty Thiến sẽ luôn cảm thấy ấm ức bởi thái độ của nhà họ Thẩm đối với cô ấy nhưng Tạ Tiền Thiển chưa bao giờ phải đối mặt với loại phiền não này.

Trang Ty Thiến đã uống quá chén, cảm thấy hơi bối rối trước lời nói của Tạ Tiền Thiển, sau đó nói một cách mỉa mai: "Tôi nghe nói rằng khi ông nội Thẩm còn sống, ông ấy đã định sẵn hôn ước cho cô và cháu trai của nhà họ Thẩm. Đứa cháu đích tôn này của nhà họ Thẩm đã trở về mấy ngày rồi cũng không thấy ghé qua thăm cô, nếu như cô bị hủy hôn thì sau này những gia đình có chút mặt mũi thì ai mà dám đến hỏi cưới cô nữa chứ."

Tạ Tiền Thiển nghiêng đầu nhìn Trang Ty Thiến trong vài giây, sau đó đột nhiên mỉm cười, khiến Trang Ty Thiến rùng mình.

Sau đó khóe miệng Tạ Tiền Thiển nhếch lên một cách đầy ma mị: "Cơm tôi có thể tự nấu, đánh nhau tôi cũng có thể tự mình làm được, tiền tôi cũng có thể tự kiếm được, vậy thì còn cần đàn ông để làm gì chứ?"

Những điều mà phụ nữ quan tâm nhất dường như đối với cô lại chỉ là những vấn đề tầm thường đến độ không đáng đề cập đến, Trang Ty Thiến nín thở và càng cảm thấy đau lòng hơn.

Người đàn ông phòng bên cạnh đang nghịch chuỗi hạt trầm hương trong tay, đôi mắt đen thẳm của anh cảm xúc có chút dâng trào chứa đầy ẩn ý khó nắm bắt.