Chương 45

Cà tím ngon nhưng tốn nhiều dầu, nên lúc đầu nàng không làm.

Mấy ngày nay kiếm được chút lời, trong tay dư dả, nên mới là lần đầu tiên lên.

Thịt heo xắt thành từng miếng nhỏ xào sơ qua. Đầu tiên xào thật mạnh dưới đáy nồi để dầu tiết ra, sau đó cho cà tím và khoai tây vào xào với lửa lớn.

Khoai tây thái lát trước hết phải chần nước nhiều lần, để không dễ dính chảo và ít thấm dầu.

Mấy ngày nay khoai tây sợi cũng không bị Sư Nhạn Hành cũng lãng phí. Gom từng chút một, đem ra nắng phơi khô, đã tích góp được một chậu nhỏ.

Giang Hồi không rõ giữ lại cái này làm gì, lúc hỏi Sư Nhạn Hành thì nàng thần thần bí bí cười, nói qua thời gian nữa sẽ cho bà ấy một bất ngờ lớn.

"Vậy thì lấy hai món mới đi!"

Cà tím, khoai tây vàng, thịt băm màu đỏ au, còn có rau chân vịt xanh biếc, trứng chiên vàng óng ánh… Nhiều màu sắc như vậy đều thấm đầy bóng loáng, óng ánh dưới nắng mặt trời.

Lão Trương chưa từng đọc sách, không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cũng cảm thấy rất đẹp mắt!

Cà tím cắt lát mềm, khoai tây bùi bùi, hợp với thịt băm kẹp bên trong, vô cùng đã nghiền.

Lão Trương đã ăn nhiều lần, đã học được nhiều phương pháp mới mà không cần nhìn. Ví dụ như bẻ đôi chiếc bánh đang nấu còn nóng và nhét một chiếc đũa lớn vào đó!

Nước lèo thấm vào bánh càng tăng thêm hương vị, không hề lãng phí chút nào.

Dạ dày ông ta không tốt, người trong nhà cũng thoáng hơn, nên gần như ngày nào cũng ăn.

Rất nhiều bạn đồng hành khác thỉnh thoảng đến đây để thỏa mãn cơn thèm, thường xuyên lén lút trêu ghẹo, nói lão Trương sắp không sống nổi nữa rồi.

Lão Trương nói đầy lý lẽ: "Các ngươi thì biết cái gì, như ta đây mới gọi là sống qua ngày! Được ăn thoải mái, làm việc vừa nhanh lại nhiều, tinh thần cũng tốt. Bằng không đều giống như các ngươi ba ngày hai bữa sinh bệnh, lại lỡ công lại uống thuốc, còn tốn nhiều hơn ta nữa kìa!"

Mọi người vừa nghe, quả thật có chút đạo lý.

Nhưng lý do là thế, vẫn không nỡ tiêu xài.

“Hoàng thúc tới rồi à?" Cảm giác được tầm mắt bên cạnh, Sư Nhạn Hành quay qua nhìn, hì hì, khách hàng lớn!

"Hoàng đại gia." Phía Giang Hồi hiếm khi chủ động đến chào hỏi: "Chúng tôi muốn mua một con gia súc, ông xem..."

Chọn gia súc là vấn đề của kiến

thức, luôn có một số kẻ trục lợi ngụy tạo những con vật già nua, ốm yếu, tật nguyền thành những con vật tốt. Lúc ta mua không cảm thấy gì cả, nhưng mang nhà nuôi thì không được bao lâu thì chết.

Lão Trương ăn xong, lau miệng: "Chuyện này các ngươi tìm lão Hoàng thật đúng là tìm đúng người rồi. Ông ấy xem gia súc, phải gọi là đỉnh cao!"

Hoàng Binh theo thường lệ gọi hai bát thức ăn: "Mua gia súc là việc nên làm, nữ tử các người cũng không thể cứ như vậy, là mua để làm buôn bán, hay là cái gì khác?"

Giang Hồi nói: "Chính là cái này.”

Hoàng Binh gắp một đũa thức ăn vào miệng: "Vậy mua la đi!”

Ở nơi nhỏ hẹp như của bọn họ, ngựa chỉ có thể nhìn thấy là ngựa thô, nhìn thế chứ một con ít nhất cũng phải mười lượng trở lên.

Không đáng.

Mà trâu chủ yếu là để cho đất canh tác, nghé con tốt thì một con cũng phải năm, sáu lượng. Trâu trưởng thành ít nhất phải thêm một nửa nữa.