Đi chợ phiên phải đi quãng đường hơn nửa canh giờ, tính cả trở về nữa thì không có gì lót dạ không được.
Trời còn hơi nhá nhem tối, Ngư Trận còn buồn ngủ xoa mặt, gọi "Chỉa... Chỉa" với giọng non nớt bi bô, bám dính ở trên đùi Nhạn Hồi.
Giang Hồi thu dọn bát đũa xong lại thuận tay treo một cái ấm nước lên cổ Sư Nhạn Hành và Ngư Trận.
Sư Nhạn Hành chỉ cảm thấy cổ nặng xuống, cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là một cái ống được làm từ một khúc gỗ.
Thành ống rất mỏng, được đánh bóng nhẵn nhịu, bên ngoài còn được quét một lớp sơn mỏng, bên trên được đóng một cái nắp, nước không hề lọt ra chút nào, nhẹ nhàng tiện lợi và đẹp mắt hơn nhiều so với túi nước bình thường.
Đây là do phụ thân của nguyên chủ làm lúc sinh thời, tổng cộng có bốn cái.
Chỉ là bây giờ có một cái không dùng đến nữa.
Đến khi sắp xếp gọn gàng xong, lúc ba người ra khỏi nhà thì trời đã tờ mờ sáng, đã nhìn thấy đường đi.
"Ô, thiếu nãi nãi ra cửa rồi hả?"
Đang đi thì nghe thấy một giọng nữ trầm mạnh truyền đến từ bên phải đường.
Sư Nhạn Hành quay đầu nhìn một cái, người tới là hai nữ nhân cường tráng đang gánh đòn gánh, cả hai đều mày rậm mắt to, ngũ quan giống nhau đến mấy phần.
Một người trong đó chậc một tiếng, tiện tay huých cùi chỏ vào người bên cạnh một cái, sau đó mỉm cười với mấy người Sư Nhạn Hành.
"Đừng để ý đến nàng ấy, miệng chó không mọc được ngà voi, quả nhiên đại chất nữ đã khỏi rồi, các ngươi cũng đi chợ à? Cùng nhau đi nhé!"
Người nói đầu tiên kia tên là Quách Quế Hương, lời nói thường có chút cay nghiệt, làm người vô cùng đanh đá, nhưng lại là người mạnh miệng mềm lòng nhất.
Lúc trước nam nhân của Sư gia qua đời, Sư Nhạn Hành bị bệnh, nàng ta cũng thường xuyên tới. Tới rồi lại không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào làm việc, làm xong là đi, nước cũng không uống một ngụm.
Người còn lại tên là Quách Đậu Tử, hai người đều là người sinh ra và lớn lên ở thôn Quách Trương, còn là đường tỷ muội, sau khi lớn lên cũng gả ở thôn này.
Hai tỷ muội lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, lúc nào cũng đi cùng nhau.
Sư Nhạn Hành phát hiện Quách Quế Hương kia nhìn chằm chằm nàng mấy cái, sau đó lớn tiếng nói: "Vẫn gầy."
Dừng một lát lại bổ sung thêm một câu: "Giống như tiểu thư vậy."
Quách Đậu Tử và Giang Hồi đều có chút dở khóc dở cười.
Quế Hương này không đâm chọc mấy câu là như thể không biết nói chuyện ấy.
Biệt hiệu "Thiếu nãi nãi" của Giang Hồi cũng là do nàng ta đặt.
Bởi vì lúc trước khi Giang Hồi vừa tới thôn Quách Trương, bà ấy còn trắng mịn hơn bây giờ nhiều, lại gầy nữa, vai không thể gánh tay không thể nhấc, nhìn là biết không phải là một nàng tức phụ đủ tiêu chuẩn sống qua ngày ở nhà, các thôn dân không khỏi nghị luận.