Chỗ đậu xe cách khá xa chỗ xuống thang máy, mồ hôi lạnh trên người anh chảy ra liên tục. Lòng Cố Tư Trì vốn đã nóng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác lại có kẻ muốn cản đường. Nếu phóng viên đuổi đến, khi đó muốn đưa Lục Quân hành đi gặp bác sĩ sẽ càng thêm khó.
Sự kiên nhẫn bị rút sạch, cậu phẫn nộ nhìn về phía Lục Hạ Nhiên. Khoảnh khắc khi ánh mắt đó đột ngột phóng tới không báo trước, Lục Hạ Nhiên cảm thấy da đầu tê rần, vô thức lùi về phía sau hai bước.
Ánh mắt này rõ ràng không phải của Cố Tư Trì lúc nãy. Nó không cường thế bá đạo làm người khác kính sợ như Lục Quân Hành, mà giống như trong đêm tối, khi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một tên sát nhân đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Cô bất giác hạ tay xuống, không dám đối diện với người trước mặt, chân cũng có hơi mất khống chế mà run một cái.
Cố Tư Trì quay sang nhìn Lục Quân Hành hỏi nhỏ, “Quân Hành, chỗ này còn khá xa, em cõng anh được không.”
“Ừm.” Tiếng trả lời nhỏ đến nỗi nếu không chú ý sẽ không nhận ra, nhưng lại khiến cậu nhẹ nhõm. Lục Quân Hành vẫn còn ý thức nhưng dường như rất khó chịu cho nên suốt quãng đường vẫn nhíu chặt lông mày. Trán của anh ấn chặt vào xương vai cậu như muốn làm giảm cơn đau.
Cố Tư Trì vội vàng đổi tư thế, kéo hai tay anh vòng qua cổ mình, hạ người cõng anh lên. Lục Quân Hành không hề nhẹ, cơ thể Cố Tư Trì vừa mới tỉnh dậy, có chút vô lực loạng choạng. Cũng may Lục Quân Hành rất phối hợp dùng lực bám lấy người cậu, lúc này mới đứng vững.
Cậu xoay người có chút ngập ngừng nói khẽ với anh, “Khó chịu thì cắn vào người em, không được cắn lưỡi.”
Cậu hận bản thân không có chút kinh nghiệm nào với bệnh tình của anh, chỉ nhớ rằng trước kia thấy trong phim khi tinh thần không ổn định, những người đó thường cắn vào lưỡi để tỉnh táo. Cậu thật sự sợ anh sẽ làm những việc tổn hại đến bản thân.
Cậu cõng anh bước đi, tiếng nói phía sau lại vang lên lần nữa.
"Cố Tư Trì, tôi nói lại lần nữa, giao Quân Hành cho tôi. Cậu không có tư cách đưa anh ấy đi." Mục Phương vẫn chưa bỏ cuộc đuổi theo nói.
"Lâm Dật, anh là nội gián của Lục thị à?" Cố Tư Trì xoay người đột ngột nhìn vào Lâm Dật vẫn luôn phân vân ở phía sau, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Câu này khiến Lâm Dật còn đang phân vân bên kia khó hiểu nhíu mày. "Cố thiếu gia, cậu có ý gì?"
Lâm Dật là người hiếm hoi trong kiếp trước thật sự trung thành và quan tâm Lục Quân Hành. Cố Tư Trì nhiều lời với anh ta như vậy là vì muốn anh ta nhận rõ vai trò của mình. Dù kiếp trước thế nào, nếu kiếp này anh ta gây trở ngại tới kế hoạch của cậu, cậu cũng không ngần ngại loại anh ta khỏi bên người Lục Quân Hành.
"Ý tôi rất rõ ràng, chưa đầy bốn phút nữa phóng viên và khách dự tiệc sẽ đuổi tới. Ngày mai các mặt báo sẽ phóng đại chuyện này. Tôi nhắc lại lần nữa, lúc tôi ra lệnh cho anh, anh ấy không phản đối. Làm một vệ sĩ lại không đặt sự an toàn của ông chủ lên hàng đầu, lại nghe lời xúi dục của Mục Phương. Anh đứng yên đó nhìn, rốt cuộc là làm việc cho Lục Quân Hành, hay là hắn ta?"
"Cố Tư Trì, Quân Hành bị như vậy là tại ai, cậu không có tư cách nói những lời đó." Mục Phương bên kia nghe xong cũng tức giận muốn phản bác nhưng không thể khiến Cố Tư Trì dừng bước.
“Vậy cũng không phiền một trợ lí như anh xen vào.”
Mục Phương bị chọc chọc trúng chỗ đau muốn lao tới, đuổi theo được hai bước hắn ta bị một đôi tay chặn đứng lại phía sau, khó tin nhìn về phía Lâm Dật.
"Sao anh lại cản tôi? Rõ ràng là cậu ta muốn ly gián, nhất định có kế hoạch hại Quân Hành."
"Trợ lí Mục, an toàn của Lục tổng là hàng đầu, phải nhanh chóng gặp được bác sĩ." Đi được một bước thì Lâm Dật chợt đừng lại nói thêm.
"Hơn nữa lần này là lần phát bệnh nhẹ nhất gần đây." Sau đó lập tức bước theo Cố Tư Trì, không ngoái lại lần nào nữa.
Mục Phương chỉ đành cắn răng đuổi theo phía sau. Lục Hạ Nhiên thấy ai cũng không quan tâm đến mình cũng không chịu yếu thế mà chạy theo họ. Rốt cuộc năm người cũng có thể an toàn lên xe.
Mà phía sau, khi họ vừa khởi động xe, cửa thang máy liền mở ra. Đoàn người gồm các vị khách tò mò và phóng viên dẫn đầu ra ngoài.